“Anh gần đây vừa phải quay phim vừa phải xử lý chuyện công ty, mà
trên đầu em cũng còn một đống vụ án, nếu không chia tay cũng chẳng có
cách nào ở bên nhau. Như vậy đi, như vậy đi, trước hết là nói xem anh
muốn em nói gì với đám phóng viên.” Lương Ưu Tuyền cầm cốc cà phê
nóng đưa đến bên môi, đang chuẩn bị uống thì nhìn thấy Tả Húc đang nhìn
cốc cà phê trong tay cô chằm chằm. Cô thở dài một hơi, đưa cốc cho hắn.
“Phủ định hoàn toàn. Những chuyện khác anh sẽ giải quyết.” Tả Húc
nhấp một ngụm cà phê, nói thêm: “Dương Phỉ Nhi đối với anh cũng không
có một chút tình cảm, cái cô ta muốn cho là một con robot có thể kiếm tiền
cho công ty. Nếu em vì Dương Phỉ Nhi mà chia tay anh, không phải em sẽ
giống như người không có đầu óc hay sao. Dù sao nói gì thì nói, nếu em
không có phán đoán chính xác thì làm sao có thể làm cảnh sát hình sự đây?
Sẽ tạo thành rất nhiều án oan mất.”
“…” Lương Ưu Tuyền ngượng ngùng vuốt mái tóc ngắn: “Xử án cần
phán đoán khách quan, không thể pha trộn cảm tính cá nhân.”
“Vậy là em nhận rồi nhá?” Tả Húc nhướn mày.
“Em… Em thừa nhận cái gì?” Lương Ưu Tuyền né tránh ánh mắt lợi
hại cảu hắn, cô cảm nhận được có một áp lực vô hình đang từ trên trời rơi
xuống.
Tả Húc buông cốc cà phê ra, bởi hắn biết sau khi nói xong nhất định
sẽ ăn đòn.
“Xin em đừng dựa vào mấy chiêu bài “tốt cho anh” để giúp mình trốn
tránh trách nhiệm, ngu xuẩn, ngu muội, ích kỉ,… Á…” Quả nhiên, lời chưa
nói xong, ngực Tả Húc đã được xơi mấy quyền nặng nề của Lương Ưu
Tuyền.
Lương Ưu Tuyền phẫn nộ đứng lên, lắc lắc đôi tay đã đau vì đánh, cả
giận nói: “Em ích kỉ? Em ngu xuẩn?! Một khi Dương Phỉ Nhi lục thân