đối tượng mà không rảnh đến nhà chúng ta chơi à.” Hắn chép miệng, tặc
lưỡi: “Tên chú rể nhìn quen quá, không phải là bạn trai cũ của em…”
“Chơi cái gì mà chơi?! Anh cứ chơi một mình đi.” Lương Ưu Tuyền
ngắt lời Lương Ưu Hoa. Người trong nhà cũng không biết nguyên nhân
thực sự khiến cô chia tay Lâm Trí Bác, huống chi loại chuyện này càng
không thể nói nên lời.
“…” Mấy ngày nay Lương Ưu Hoa phát hiện ra tính tình em gái còn
dữ dội hơn lúc trước nữa. Đừng chọc con bé, nếu chọc, con bé hoặc sẽ tức
giận, hoặc sẽ ngẩn người ngồi bên cửa sổ. Chẳng lẽ lại đến tháng rồi sao?
Nhưng mà làm cho Lương Ưu Hoa bất ngờ là trên bàn hắn cũng có
một cái thiệp cưới. Lương Ưu Hoa nghi hoặc chớp mắt mấy cái. Bốn năm
trước, quả thực Tiếu Hồng thường xuyên đến Lương gia, nhưng hai đứa
con gái đều ở trong phòng ngủ nói chuyện. Nói thật, ấn tượng của Lương
Ưu Hoa về Tiếu Hồng không nhiều, chỉ nhớ cô bé này giống như một đứa
bé dễ thẹn thùng, nếu vô tình gặp phải, Tiếu Hồng chỉ chào hỏi đơn giản,
sau đó chạy thẳng vào phòng ngủ Lương Ưu Tuyền.
Nghĩ vậy, Lương Ưu Hoa dựa theo dãy số trên thiệp cưới bấm số Tiếu
Hồng.
“Ai vậy?” Tiếu Hồng nhận điện thoại rất nhanh.
“Tiếu Hồng đó sao? Anh là Lương Ưu Hoa.”
“…”
“Ah? Anh là anh trai Lương Ưu Tuyền, Lương Ưu Hoa.”
“…”