Lương Ưu Tuyền cầm cảnh huy lên, ủ rũ đi theo đội ngũ. Ban đầu cô
không muốn ngồi chung xe với Lương Ưu Hoa, nhưng anh hai hôm nay
khác thường, kêu cô ngồi chung.
Khi xe khởi động, Lương Ưu Hoa bỗng nhiên hỏi, không đầu không
đuôi:“Tiếu Hồng từng đề cập đến anh với em không?”
Lương Ưu Hoa suy tư không nói. Bỗng nhiên hắn dừng xe thật mạnh,
trong đầu xoay quanh một cảnh gì đó: “Em còn nhớ có một mùa hè, hôm ấy
là sinh nhật bạn thân của anh, sáng hôm sau anh mới về, nhớ không?!”
Lương Ưu Tuyền chỉ biết anh hai đang nói lung tung: “Phát điên rồi à,
lái đi đã!”
“…” Lương Ưu Hoa lại đạp chân ga. Thật ra trong lòng Lương Ưu
Hoa có một bí mật, nhưng mà, không thể nào?! Không đúng, nếu cô gái
đêm đó cùng mình thật sự là Tiếu Hồng, vì sao Tiếu Hồng lại không nhắc
tới?
Lương Ưu Tuyền không còn tâm tình quan tâm ông anh đang điên vì
cái gì, càng không tham gia hôn lễ của Tiếu Hồng và Lâm Trí Bác. Cô thà
dùng điện thoại xem một chút tin tức của làng giải trí, tìm tất cả tin có liên
quan đến Tả Húc. Nếu gặp chuyện tốt thì không sao, nhưng nếu là chuyện
xấu liền không kìm được nhíu mày. Nhìn xem nhìn xem, ngón tay cô dừng
lại, bị hành động của mình dọa đến đổ mồ hôi lạnh. Chuyện thông qua
mạng internet theo dõi nhất cử nhất động của Tả Húc rồi buồn rồi vui như
thế này có khác gì Đỗ Mai Mai, cứ canh gác người đàn ông mình thích như
một oán phụ.
“Ah~!” Lương Ưu Tuyền đột nhiên hét lên, khiến Lương Ưu Hoa
nghiêng tay lái đi.
“Gào cái gì mà gào, yên tĩnh chút đi!” Lương Ưu Hoa trừng mắt lườm
Lương Ưu Tuyền. Mà Lương Ưu Tuyền thì vẫn nhìn thẳng, nhưng cho anh