“Nói gì đi chứ, em có đó không vậy? Nếu không nói gì thì anh cúp
máy vậy.” Rõ ràng là trạng thái đang nghe, đối phương lại không lên tiếng.
“Em đây em đây, anh Tiểu Hoa… Đã lâu không gặp.” Giọng Tiếu
Hồng rất nhỏ, không một chút khí thế.
“Anh nhận được thiệp cưới rồi. Trong đầu anh em vẫn chỉ là một cô
bé, ha ha, chúc mừng em nha.” Lương Ưu Hoa cười cởi mở.
Mất khoảng mười giây, Tiếu Hồng hỏi mập mờ: “Anh Tiểu Hoa…
Anh sẽ đến sao?”
“Nếu có công chuyện thì không đi được, không có cách nào phân thân
mà. Nhưng người không đến quà sẽ đến, anh sẽ giao cho Tiểu Tuyền mang
qua.”
Tiếu Hồng trầm mặc một lát, nhẹ nhàng trả lời: “… Nếu có thể, em hi
vọng ngày kết hôn sẽ được nhìn thấy anh Tiểu Hoa. Anh chỉ cần đến là
được rồi, không cần mang theo quà mừng gì hết.”
Lương Ưu Hoa giật mình, lúc này đột nhiên có đồng nghiệp gõ cửa
thông báo đã đến giờ xuất phát, vì vậy hắn gấp gáp trả lời: “Còn tùy đã, nếu
có thể anh nhất định sẽ đến, nếu không đến sẽ mời hai vợ chồng các em ăn
cơm. Cứ thế đã, anh còn có việc.”
Tiếu Hồng không nói gì thêm, yên lặng đợi Lương Ưu Hoa cúp máy
trước.
…
“Lương Ưu Tuyền, đi làm nhiệm vụ.” Lương Ưu Hoa rống lên trên
hành lang.