Dương Phỉ Nhi lười biếng mở mắt ra: “Lấy khẩu cung gì? Có lầm
không đấy, tôi là người bị hại.”
“Cô dùng dĩa đâm vào tĩnh mạch chủ bên trên của đối phương, đã cấu
thành phải điều 234 là tội cố ý gây tổn thương cho người khác.”
Dương Phỉ Nhi hung hăng dập thuốc, đứng dậy đi đến trước mặt
Lương Ưu Hoa, chọc ngón tay vào ngực hắn, nói chầm chậm: “Gã đó ăn
đậu hủ của tôi, tôi chưa thiến hắn đã là hiền lành lắm rồi. Còn anh*, nói
chuyện cẩn thận cho tôi, đừng dùng pháp luật ép tôi, coi chừng tôi kiện
luôn cả anh.”
(* nguyên văn là Lương Ưu Tuyền, vô lý vì Lương Ưu Tuyền làm gì ở
đây, mà rõ ràng là đang nói chuyện với Lương Ưu Hoa, mà lúc này Dương
Phỉ Nhi vẫn chưa biết tên Lương Ưu Hoa đâu, tốt nhất là bỏ đi cho dễ)
Lương Ưu Hoa cười nhạt, gạt ngón tay cô ra, nói: “Cho nên tôi mới
mời Dương tiểu thư quay về cảnh cục nói rõ sự tình.”
“Bổn tiểu thư không có thời gian phí phạm với anh, cần gì thì nói
luôn.” Nói xong Dương Phỉ Nhi ngoắc ngoắc ngón tay, luật sư lập tức thay
cô ra mặt.
Vì thế, luật sư nói bô bô, Lương Ưu Hoa lại làm như không tập trung,
tiện tay cầm tạp chí đọc qua, uống trà, bỏ qua cái đội hình quá sức ‘hoa lệ’
của của đối phương.
Dương Phỉ Nhi thấy thế giơ một ngón tay lên, ra lệnh cho luật sư dừng
lại, khó chịu hỏi: “Anh tên gì, ngành nào?” Lại nói, cô chưa từng thấy ai
dám ngạo mạn như thế đối với mình, ah, có một người không biết sống chết
như thế, là bạn gái cũ của Tả Húc, Lương Ưu Tuyền.
“Đội trưởng đội hình sự số ba, Lương Ưu Hoa.” Lương Ưu Hoa thờ ơ
trả lời.