“?!”… Dương Phỉ Nhi sửng sốt. Kiếp trước cô nhất định đã kết oán
với họ Lương rồi.
Lúc này sau khi Lương Ưu Tuyền ghi chép xong mới chạy đến.
Dương Phỉ Nhi nghe tiếng liền nhìn đến cửa ra vào, không khỏi cười khinh
bỉ: “Ơ, không ngờ lại gặp lại nhanh vậy…”
Lương Ưu Tuyền không thèm đáp lại, theo như chu trình lôi sổ ra,
nghiêm mặt nói: “Tôi vừa liên lạc với người nhà của người bị thương, bọn
họ cự tuyệt chuyện hòa giải. Cô nên cố gắng cung cấp cho bản thân một
chút bằng chứng có lợi.”
Dương Phỉ Nhi khịt mũi khinh thường, kỳ quái nói: “Tục ngữ nói rất
hay, không phải người một nhà thì không cùng vào một cửa. Phương thức
giáo dục của Lương gia các người rất có vấn đề.”
Lời này vừa nói ra, không đợi Lương Ưu Tuyền đáp lại, Lương Ưu
Hoa đã lấy còng ra còng Dương Phỉ Nhi lại. Vệ sĩ của Dương Phỉ Nhi lập
tức xông lên ngăn cản, nhưng Lương Ưu Hoa không muốn động thủ với
bọn họ, chậm rãi lôi súng ra, tay còn lại lôi Dương Phỉ Nhi đang ngồi trên
ghế lên, ra lệnh: “Lương đội viên, cũng ‘mời’ luôn hai vị tiên sinh thích
công kích này về cảnh cục ngồi một chút.”
“Vâng.” Lương Ưu Tuyền làm động tác mời, ý muốn nói hai tên vệ sĩ
hãy đi cùng mình.
“Lương Ưu Hoa! Anh có biết tôi là ai không? Cái cảnh sát nhỏ như
anh đã ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám đối với tôi như vậy?!” Dương
Phỉ Nhi hai tay bị còng lại. Cô giơ giày cao gót lên đạp Lương Ưu Hoa.
Lương Ưu Hoa không lên tiếng, thuận thế nắm lấy bắp chân cô, nâng cô lên
khiêng trên vai, trực tiếp đi ra khỏi nhà hàng.
“Đợi một chút! Xin vị tiên sinh này buông Dương tiểu thư ra đã được
không? Chuyện này đối với ai cũng không tốt.” Luật sư vừa đuổi theo vừa