khuyên can, tình trạng thế này hiển nhiên đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Lương Ưu Hoa không rảnh mà để ý, nhét Dương Phỉ Nhi vào xe, quay
người chỉ mũi luật sư mà nói: “Cảnh sát phá án theo luật, đối với tất cả
những phần tử nhiễu loạn trị an xã hội từ trước đến nay đều đối xử như
nhau. Thật có lỗi với tiên sinh luật sư, xe không đủ chỗ, hẹn gặp lại ở cảnh
cục.”
Liền đó, Lương Ưu Tuyền cùng hai gã vệ sĩ cũng leo lên xe, sau đó lại
quay lại nói với người quản lý nhà hàng trước đến cảnh cục để đối chiếu lời
khai.
Lương Ưu Hoa ngồi trong xe đợi Lương Ưu Tuyền làm xong. Dương
Phỉ Nhi ngồi ở ghế sau, cô bị kẹp giữa hai gã vệ sĩ. Tức giận cởi giày cao
gót ra, cô ném về phía Lương Ưu Hoa, tức giận hét lên: “Anh chờ đấy
Lương Ưu Hoa, tôi không cho anh thất nghiệp nhất định sẽ không xong!”
Lương Ưu Hoa xoa xoa đầu, cúi đầu nhặt đôi giày cao bảy tấc bỏ vào
túi vật chứng, sau đó cười với Dương Phỉ Nhi: “Cho cô thêm một tội, sử
dụng hung khí tấn công người thi hành công vụ.”
Dương Phỉ Nhi nghe xong lời này, không thèm để ý hình tường, dùng
còng tay vòng qua cổ Lương Ưu Hoa. Hai gã vệ sĩ cũng giúp Dương Phỉ
Nhi xiết mạnh hơn, ăn ý đè hai tay Lương Ưu Hoa. Thừa cơ, Dương Phỉ
Nhi nhào lên cắn cổ Lương Ưu Hoa, để lại một vết son đỏ thẫm cùng dấu
răng.
…
Một lát sau, Lương Ưu Tuyền ra khỏi nhà hàng, mở cửa ra ngồi lên
ghế phụ. Trong lúc vô tình, cô để ý đến cổ Lương Ưu Hoa đang sưng đỏ.
Nhưng vừa muốn quay lại chất vấn Dương Phỉ Nhi, thái độ Lương Ưu Hoa
lại rất khác thường, ngăn Lương Ưu Tuyền lại, khởi động động cơ quay về
cảnh cục.