Khuôn mặt không trang điểm của Dương Phỉ Nhi tuyệt đối không thể
để người khác nhìn thấy, cho nên cô vội che mặt đi. Nhưng là ngón tay còn
chưa che kín, lại bị Lương Ưu Hoa kéo ra, thậm chí còn kìm tay cô lại. Vì
thế, cô đột nhiên cảm nhận được thế nào là thế giới xoay chuyển.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt trái xoan thanh thuần đập vào mắt Lương
Ưu Hoa: dáng vẻ không trang điểm của Dương Phỉ Nhi cùng với lúc trước
như hai người khác nhau, sự giảo hoạt lúc trước không sót lại gì. Nếu
không có cái đầu xoăn kia thì cô rất giống em gái hàng xóm. Lương Ưu
Hoa chập chạp chớp mắt, khen ngợi từ tận đáy lồng: “Wow! Xinh thật!”
“?!”… Dương Phỉ Nhi xác định, cũng khẳng định đây không phải lời
khen, cô nheo mắt lại thề: Lương Ưu Hoa! Tôi không cho anh thê ly tử tán,
cửa nhà nát tan thì Dương Phỉ Nhi sẽ chuyển thành họ anh!
(Thề chuẩn CMNR)
Ở cảnh cục
Lương Ưu Tuyền đã sớm tiễn Tả Húc và luật sư rời đi, nhưng cô vẫn
ngơ ngác đứng trong nội viện như thế. Bởi sau khi Tả Húc vô tình nhìn
thấy cái thiệp cưới trên bàn cô, cũng không có hỏi ý cô mà đã hẹn cô sẽ gặp
nhau tại hôn lễ của Lâm Trí Bác với Tiếu Hồng.
Còn có, Tả Húc trước khi lái xe rời đi đã trả lời vấn đề cô đưa ra khi
trước, đó là vì sao hắn phải tự mình đến nộp tiền bảo lãnh cho Dương Phỉ
Nhi.
Tả Húc nói: hắn chỉ là mượn cơ hội đến gặp cô.
.
.