Lương Ưu Hoa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sau khi khóc đã biến thành
hoa mèo, tuy mặt cô xám như tro nhưng hắn không nhịn được bật cười.
Dương Phỉ Nhi không muốn sống nữa rồi, cũng không có sức cùng
hắn giở trò ác độc. Cô dựa vào ghế tựa, trốn tránh ánh mắt đáng giận của
Lương Ưu Hoa. Lương Ưu Hoa đạp chân ga phóng đi, trước hết phải tìm
chỗ cho Dương Phỉ Nhi rửa mặt.
Chỉ một lúc sau, hắn đỗ xe bên cạnh một vòi nước dùng chung, thừa
dịp bốn bề vắng lặng kéo cô xuống xe, sau đó đứng sau lưng Dương Phỉ
Nhi, lợi dụng thân hình to cao che người cô lại.
Túi trang điểm của Dương Phỉ Nhi vẫn còn ở cảnh cục, hôm nay nếu
không rửa qua một chút cũng không được. Cô nhìn cái vòi sắt đã rỉ, dùng
tay giật giật góc áo Lương Ưu Hoa: “Này, giúp tôi làm cái thứ bẩn thỉu này
chảy nước!”
“…” Lương Ưu Hoa im lặng, dùng tay vặn mở vòi nước, bệnh công
chúa, cần trị!
Không biết đã bao lâu sau, chỉ biết Lương Ưu Hoa đã đợi đến mất hết
kiên nhẫn: “Cô là rửa mặt rửa tay hay là phẫu thuật thẩm mĩ đấy, nhanh lên
được không?”
Dương Phỉ Nhi dùng nước giội hắn: “Không được nhìn tôi, xoay đi!”
“…” Lương Ưu Hoa hít sâu, có nén lửa giận trong lòng…
Lại thêm một phút chờ đợi
Dương Phỉ Nhi vẫn tiếp tục nói câu đó. Lương Ưu Hoa không thể
nhịn, cũng không cần nhịn nữa, cầm vai cô, nhìn xem cô cuối cùng là đang
làm cái gì.