“Sao vẫn còn chưa ra?” Lương Ưu Tuyền kinh ngạc hỏi mọi người.
Tất cả đều ra dấu không được lên tiếng, thuận tay đưa một cái cốc giấy
cho Lương Ưu Tuyền: “Nghe đi nghe đi, Dương Phỉ Nhi khóc…”
“…” Lương Ưu Tuyền đặt chén giấy lên cửa ghé tai vào, quả nhìn
nghe được tiếng nức nở. Hình như anh hai đang nói gì đó, nhưng phòng
này cách âm quả nhiên không tệ, hoàn toàn không nghe được bọn họ đang
nói cái gì.
Trong phòng (thật sự là phòng tù, đèn huỳnh quang bị hỏng vẫn chưa
sửa)
Dương Phỉ Nhi chân trần ngồi trong góc, tóc tai bù xù, vùi đầu vào gối
khóc lóc, khóc đến mức não ruột.
“…” Lương Ưu Hoa nhìn xuống đáy bàn, giơ cao bật lửa, tìm hết đám
móng tay bị hắn cắt bỏ. Ah, vẫn chưa tìm thấy chiếc giày cao gót ban nãy
hắn ném đi nữa. Hắn thật không ngờ Dương Phỉ Nhi sẽ vì cái móng tay mà
nước mắt chảy thành sông thế này.
(Em thật không ngờ là anh lôi Dương Phỉ Nhi vào đó để cắt móng tay
= = nhưng như thế đủ thâm độc, em thích!)
“Đừng khóc nữa mà, tôi không phải đang tìm đây còn gì?” Lương Ưu
Hoa không sợ đàn bà chanh chua chửi đổng, chỉ sợ phụ nữ yếu đuối rơi
nước mắt.
Dương Phỉ Nhi sụt sịt mũi, cầm chiếc giày cao gót hắn vừa tìm thấy
ném lại về phía Lương Ưu Hoa: “Tóc rối, móc gãy, make-up cũng bị nước
mắt làm trôi rồi! Anh bảo tôi làm sao dám ra ngoài nữa?!”
“…” Lương Ưu Hoa để cô tùy ý phát lửa giận. Hắn thừa nhận ban nãy
hắn hơi nóng quá.