“…” Tả Húc nhìn sữa bò trăng trắng, nhíu mày, uống một hơi hết nửa
cốc, sau đó khổ sở nhắm mắt lại.
Lương Ưu Tuyền thấy bọt sữa bám trên mép hắn, cười khúc khích, lấy
khăn tay ra lau cho hắn. Tả Húc lập tức cúi đầu xuống cho cô lau, không
một chút ngượng ngùng.
“Anh sao lại kéo Ngô Thiên Khải xuống nước thế? Thật ra anh ấy
không hề liên lạc với em.” Lương Ưu Tuyền biết rõ đó là trò trả thù của Tả
Húc, nhưng đối phương cũng vô tội mà.
“Đừng tưởng chuyện anh ta lén chụp hình anh cứ thế mà bỏ qua, anh
phải cho tên đó nhớ thật kĩ, ha ha…” Tả Húc đắc ý hếch cằm lên. Thủ đoạn
tranh giành bạn gái Ngô Thiên Khải đã sử dụng là hành vi rất đáng xấu hổ.
Hiện tay ngày nào hắn cũng bị đám phóng viên bao vây, đương nhiên sẽ
không rảnh để liên lạc với Lương Ưu Tuyền. Cái này gọi là một mũi tên
trúng hai con nhạn đấy.
“…” Lương Ưu Tuyền lườm hắn. Lúc trước Ngô Thiên Khải đưa cho
cô xem một đoạn video Tả Húc nắm tay nữ chính đã thổi bùng lên ngọn lửa
ghen tuông trong cô. Sau này chính miệng Tả Húc đã công nhận việc đó,
nhưng đó chỉ là diễn tập. Thật ra việc này cũng trách cô không đủ tỉnh táo.
Tả Húc vốn muốn nói gì đó nhưng điện thoại trong túi quần đã rung
lên. Khỏi cần nhìn cũng biết đó là điện thoại Ngô đạo diễn giục hắn quay
lại trường quay, vốn hắn cũng chỉ được một giờ nghỉ.
Hắn ầm thầm thở hắt ra: “Khi nào anh trai em mới đồng ý thả Dương
Phỉ Nhi ra?”
“?!”… Nụ cười của Lương Ưu Tuyền cứng đờ, cô thở dốc vì kinh
ngạc. Cô đã hoàn toàn quên mất sống chết của Dương Phỉ Nhi rồi. Vì thế
cô tông cửa xông ra, kinh ngạc nhìn thấy các đồng nghiệp vẫn nằm sấp
trước cửa nghe lén.