Tả Húc tựa vào cửa, giơ tay lên sờ mái tóc ngắn của cô, yếu ớt
nói:“Gần đây tốt chứ?”
Lương Ưu Tuyền mất tự nhiên cụp mắt, trong lúc vô tình lại nhìn thấy
vết băng bó của Tả Húc. Cô cả kinh, kéo ống tay áo của hắn lên, phát hiện
vết băng không phải nhỏ mà quấn đến tận khuỷu tay. Đầu ngón tay Lương
Ưu Tuyền run lên, kéo hắn ngồi xuống ghế: “Nghiêm trọng không?…”
“Không có việc gì. Là cảnh nam chính muốn tự sát, do biện pháp
phòng hộ không tốt nên cắt xượt vào da.” Tả Húc kéo ống tay áo xuống,
một tay chống xuống bàn, lại nhìn đến một bức ảnh được lồng kính trên
bàn. Hắn chỉ vào đứa bé gái béo ục trong ảnh: “Đây là lúc em mấy tuổi?”
Lương Ưu Tuyền đang lấy cho hắn một cốc sữa bò, buông cốc xuống
nhìn lại: “Sáu, bảy tuổi, anh thật sự nhận ra em à?”
“Em có thay đổi gì đâu, vẫn là bộ dạng ghét ác như cừu đó.” Tả Húc
gõ gõ bàn, cười xấu xa: “Khi đó em đáng yêu hơn. Giờ không tốt, không
nên gầy như vậy…”
Lương Ưu Tuyền nhìn lại chính mình, chuyện không cần khom lưng
đã nhìn thấy bàn chân có tính là bi kịch không = =’
(Nếu có ‘cái gì đó’ thì không nhìn thấy được bàn chân đâu các bác ạ
*LMAO* nhưng mà đau khổ quá, em cũng giống chị Tuyền ToT)
“Lâu lắm rồi anh không bị ăn đòn đấy nhỉ!?” Lương Ưu Tuyền giơ
nắm đấm lên huơ huơ trước mặt hắn.
Tả Húc cười cầm cái ốc lên, một mùi thơm của sữa lập tức bay tới
mũi, hắn lại buông cốc xuống: “Anh muốn uống cà phê cơ.”
“Sắc mặt kém như thế thì đừng uống cà phê nữa. Cho anh ba phút, lập
tức uống hết sữa.” Lương Ưu Tuyền vẻ mặt sa sầm ra lệnh.