Hắn cầm mấy chiếc móng giả thủy tinh nhảy đến trước mặt Dương Phỉ
Nhi, nhỏ giọng thương lượng: “Đi ra ngoài trước đi, cô nam quả nữ ở cùng
trong phòng sẽ có ảnh hưởng không tốt.”
Dương Phỉ Nhi giơ chân lên đạp vào gối hắn: “Không đi, bây giờ anh
có cầu xin tôi cũng không đi nữa!”
“…” Lương Ưu Hoa sờ sờ tóc, tiếng đập cửa liên tục vang lên, nếu
không ra ngoài sợ người ta hiểu lầm ah.
Nghĩ thế, hắn cởi áo khoác choàng lên người Dương Phỉ Nhi, khom
người ôm Dương Phỉ Nhi vào trong lòng. Dương Phỉ Nhi kinh hô một
tiếng, liều mạng giẫy ra. Thế nhưng bất luận cô đánh đập Lương Ưu Hoa
thế nào, Lương Ưu Hoa vẫn đi thẳng đến cửa phòng. Khi ánh sáng tràn vào
phòng, Lương Ưu Hoa dùng một tay che khuôn mặt Dương Phỉ Nhi đi, bỏ
qua những ánh mắt tò mò, đi xuyên hành lang đến gara, đưa Dương Phỉ Nhi
vào xe cảnh sát. Tất cả các hành động đều liên tục diễn ra.
Dương Phỉ Nhi vẫn ôm mặt, co rúc ở ghế phụ. Từ nhỏ đến giờ cô chưa
từng để người khác thấy mình chật vật như vậy, hiện tại cô chết đi được rồi.
Lương Ưu Hoa không biết cô nản lòng thoái chí vì cái gì, nghiêng đầu
hỏi:“Đưa cô về nhà hay là đi viện thẩm mĩ?”
“Lò hỏa táng.”
“…”
Lương Ưu Hoa thấy cô không giống như đang giả vờ, nhưng cảm thấy
rất buồn cười. Đầu tiên hắn lái xe ra khỏi nội viện, cùng lúc muốn đẩy hai
tay che mặt của Dương Phỉ Nhi ra. Nhưng Dương Phỉ Nhi lập tức giống
như vampire sợ nắng, lên cơn điên kêu la.