lắng cho Tiểu Tuyền của chúng tôi, con bé đã tìm được đối tượng rất tốt
rồi.”
“…” Lâm Trí Bác cười gượng hai tiếng, mời hai vị khách quý vào
giáo đường.
Lương Ưu Tuyền vừa đi vừa cho Lương Ưu Hoa một cùi chỏ: “Anh
nói với anh ta mấy cái đó làm gì, sớm biết thế này không nên cho anh tới.”
Lương Ưu Hoa cười không đáp. Dù sao cũng là em gái ruột của mình,
hắn hiểu Lương Ưu Tuyền hơn bất kì ai. Con bé là kiểu người nói năng
chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu, nhìn thì hung hãn nhưng rất dễ mềm
lòng. Giống như hồi bé, trong chung cư có đứa bé cướp đồ chơi của con bé
vậy. Rõ ràng là đối phương tranh cướp, tuy động thủ trước lại là nó, nhưng
khi nhìn thấy đứa bé kia ngồi khóc to thì trong lòng con nhóc này lại có
cảm giác tội lỗi. Cho nên người khác hài lòng hay không hài lòng hắn
không thèm để ý, dù sao cũng không thể để Tiểu Tuyền nhà hắn chịu oan
ức.
Lúc này có một chiếc xe Lincoln đỗ bên cạnh, nhưng người xuống đầu
tiên cũng phải Tả Húc mà lại là Dương Phỉ Nhi. Dương Phỉ Nhi đeo kính
râm lên, ngoắc ngoắc Tả Húc đang ngồi trong xe: “Baby, xuống đi chứ.”
“…” Tả Húc ngồi một mình trong xe sầu não. Hắn chỉ là đứng dưới
gọi cho lái xe Trương Cường một cú điện thoại, nói Trương Cường giúp
hắn đem lễ phục xuống, sao lại đem luôn cả Dương Phỉ Nhi theo thế này?
Trương Cường nắm tay lái, áy náy nhìn Tả Húc, tạ lỗi: “Xin lỗi tổng
giám đốc, Dương chủ tịch chỉ thuận miệng hỏi tôi một lúc, không ngờ…”
Tả Húc xua xua tay, mở cửa xe. Dương Phỉ Nhi đã đến rồi, hắn còn
làm gì được nữa?