“Anh cho là một người đàn ông 30 tuổi lại không có bạn gái à? Điều
tra cẩn thận cho tôi! Cho anh thêm một tuần, nếu không tra được tin gì có
ích thì tự động biến mất.” Nói xong Dương Phỉ Nhi tức giận tắt điện thoại.
Lương Ưu Hoa hết công tác lại công tác, hắn là bị lãnh cảm hay là biến
thái?!
Nhưng mà Dương Phỉ Nhi đang bận nổi bão vẫn không phát hiện
Lương Ưu Hoa đang đứng sau lưng cô, mà cô thì vẫn đang say mê mắng
chửi Lương Ưu Hoa.
Lương Ưu Hoa nhìn cách ăn mặc của cô hôm nay, đối với bộ đồ hở
hang kia vô cùng bất mãn. Hắn nhíu mày, dạy dỗ: “Từ góc nhìn của tôi có
thể nhìn được hết cái rãnh hình chữ V kia.”
“Anh đứng lại đó cho tôi!” Dương Phỉ Nhi chạy nhanh ngăn hắn
lại:“Anh có phải bị bệnh không, đã 30 tuổi mà cả mối tình đầu cũng không
có?”
Lương Ưu Hoa ngừng chân, nhìn cô thật kĩ: “Cô điều tra tôi?”
“Đương nhiên. Tôi đã nói rồi, không làm danh dự của anh hỏng hết tôi
không bỏ qua!” Dương Phỉ Nhi thẳng thắn trả lời.
Lương Ưu Hoa cười cho qua chuyện: “Cô có biết phương thức trả thù
một người đàn ông tốt nhất không?”
“Anh dám nói không?” Dương Phỉ Nhi ung dung nhướn mày.
“Là cưới phải một cô vợ điêu ngoa bốc đồng, cô có thể cân nhắc gả
cho tôi.”
“Anh!…” Dương Phỉ Nhi cảm giác như mình đã bị hắn biến thành đồ
đần. Cô lại châm thuốc, nhưng còn chưa bắt lửa, thuốc đã bị Lương Ưu
Hoa cướp lấy vứt đi, “Bớt hút thuốc đi.”