Tả Húc mặc một bộ âu phục đen, Dương Phỉ Nhi thì mặc một bộ đồ
nóng bỏng màu đỏ. Sự xuất hiện của bọn họ gây ra bạo động không nhỏ.
Lương Ưu Tuyền ngẩng đầu, đang nghĩ xem nên nói gì với Tả Húc thì
hắn đã tự động ngồi xuống bên cạnh cô.
“Anh trai em đi toilet rồi, đây là chỗ anh ấy.” Lương Ưu Tuyền nhỏ
giọng nhắc.
“Tới trước được trước. Anh ấy cũng đâu có mua vé.” Tả Húc nhướn
mày.
“…” Lương Ưu Tuyền biết rõ quan hệ hiện tại của hai người, khắc chế
xúc động muốn đấu võ mồm lại, định chuyển chỗ khác. Nhưng lại nói, cô
muốn chuyển cũng không nổi. Có một số khách nhận ra Tả Húc, ngày càng
có nhiều cô gái trẻ tuổi đi đến xin kí tên và chụp ảnh.
Dương Phỉ Nhi ăn mặc xinh đẹp không có ý đi bẩn giầy cao gót, càng
không hứng thú với hôn lễ của người khác, cho nên cô rời khỏi giáo đường,
tìm một chỗ mát mẻ đứng hút thuốc.
Điện thoại Dương Phỉ Nhi vang lên. Cô nhìn tên, là thám tử tư cô
thuê, không khỏi nở nụ cười.
“Dương tiểu thư cô khỏe không? Tôi điều tra rồi, đội trưởng đội cảnh
sát Lương Ưu Hoa trước khi nhậm chức không có hành vi bất lương nào.
Chưa vợ chưa con. Thậm chí đến tận bây giờ, một người bạn gái cũng
không có.”
Nghe xong, Dương Phỉ Nhi nhăn mặt. Cô muốn chỉnh chết Lương Ưu
Hoa thì nhất định phải chỉnh hắn, không ngờ cái tên đại quê mùa kia lại
trong sáng đến thế.