Dương Phỉ Nhi nắm chặt tay, muốn chui vào xe. Nhưng bước chân cô
hơi bị lớn, Lương Ưu Hoa nhìn khoảng cách giữa chiếc xe với cô, dứt
khoát kéo cô lại, nổi giận: “Rốt cục cô là có chuyện gì?! Nói thật, cô không
trang điểm đẹp hơn gấp vạn, cần gì phải thế này?”
“…” Lương Ưu Hoa nhìn cô bất đắc dĩ, chưa nói hai lời liền lôi cô đến
cầu thang: “Dự lễ trước, bây giờ cô kích động, lát nữa tôi đưa cô quay lại
cảnh cục.”
“Ai muốn anh đưa, buông tay!~” Dương Phỉ Nhi tức giận dùng túi đập
vào lưng hắn, cô chưa bao giờ gặp người đàn ông nào thiếu ga lăng như
vậy.
Lương Ưu Hoa không thấy đau, đem cô đi thẳng.
…
Trong giáo đường, điệu nhạc mừng vang lên, người mặc đồ cưới màu
trắng, trong khung cảnh trang trọng, hạnh phúc cầm tay người yêu. Giờ
phút này, tất cả cừu hận, tất cả ân oán, dường như đều biến mất.
Lương Ưu Tuyền nhìn hai người kia, nghĩ tới quá khứ, trong lòng đủ
loại cảm xúc.
Bỗng nhiên tay của cô bị một bàn tay to chắc khác nắm chặt, Lương
Ưu Tuyền ngại ngùng nhìn Tả Húc… Tuy không nói thẳng với nhau nhưng
ở giữa bọn họ thật sự tồn tại một khe rãnh không thể vượt qua, rõ ràng là lo
lắng trước tương lai gập ghềnh. Đương nhiên không phải bọn họ không đủ
dũng khí để đối mặt với cuộc đời, mà là cả hai đều không biết sau này mình
sẽ mang gì đến cho đối phương, là vui vẻ hay phiền não. Cho nên cô rất
muốn nói với Tả Húc: nếu đã không có ngày mai thì xin đừng cho cô bất kì
hi vọng gì nữa.