“…” Lương Ưu Tuyền ghét bỏ đẩy hắn ra: “Anh có thể kiên cường
như một người đàn ông hay không hả?”
Đinh Đới Vĩ bi thương cầm gương trang điểm lên, vuốt vuốt áo, tự ái
tiếc hận: “Không thể trách fan điên cuồng như vậy, đều tại tôi lớn lên quá
đẹp trai, cô nói xem có phải đám người đi phẫu thuật thẩm mĩ đều muốn bỏ
những điểm xấu đi để giống như tôi*?”
(* câu này Lot không hiểu nên Lot dịch bừa, đại ý là như thế)
Lương Ưu Tuyền còn chưa có gì trong bụng, những người khác đương
nhiên đang bắt đầu nôn mửa.
“Tôi đưa anh đi trước, cảnh sát sẽ xử lý chuyện còn lại.” Lương Ưu
Tuyền lấy một bộ đồ nữ cùng tóc giả trên giá đưa cho hắn, nói: “Cho anh
năm phút, mặc vào cho tôi.”
“Tôi là đàn ông thuần! Sao có thể mặc những thứ không nghiêm chỉnh
như thế này?!” Đinh Đới Vĩ lập tức ném chiếc váy liền lại cho Lương Ưu
Tuyền.
Lương Ưu Tuyền nâng cằm lên đi đến cạnh hắn, dùng một tay chèn
hắn vào tường.
Đinh Đới Vĩ bị Lương Ưu Tuyền bạo lực không dám phản kháng,
nhưng là hắn vẫn vì hình tượng vùng vẫy vài cái, nhưng khi Lương Ưu
Tuyền giơ nắm lên, hắn lập tức yên lặng. Sau đó Lương Ưu Tuyền, ngay
trước mặt mọi người, đem bộ quần áo biểu diễn của Đinh Đới Vĩ ném ra xa
tám trượng, Lương Ưu Tuyền nhìn Đinh Đới Vĩ đang hai tay che ngực,
chậm rãi hỏi: “Tự thay hay để tôi giúp?”
“Lương Ưu Tuyền cô… Nếu không phải vì nể mặt ai đó tôi đã sớm
gào lên cô phi lễ rồi!” Đinh Đới Vĩ tức giận hầm hè, cầm váy liền lên đi
vào phòng thay đồ.