Đinh Đới Vị nhìn thời gian: “Một quán đồ nướng thơm ngon, cảm
ơn.”
“Địa chỉ địa chỉ! Anh cho rằng đây là xe taxi đấy à?!” Từ mắt Lương
Ưu Tuyền bắt ra một tia lạnh lẽo.
“…” Đinh Đới Vĩ kéo những lọn tóc giả màu đen bám trên má, dùng
giọng nói nhỏ như muỗi vo ve nói địa chỉ cụ thể.
Lương Ưu Tuyền lườm hắn một cái, đi đến quán thịt nướng Đinh Đới
Vĩ đã nói.
Đợi đến nơi rồi Lương Ưu Tuyền mới phát hiện ra đây là một quán
thịt nướng nhỏ, mà lại cực kì kín đáo, Đinh Đới Vĩ kéo Lương Ưu Tuyền
cùng xuống xe, nói rằng muốn mời Lương Ưu Tuyền ăn cơm để biểu lộ
lòng biết ơn.
“Không cần khách khí, bảo vệ cho an toàn của người dân là việc cảnh
sát nên làm.” Lương Ưu Tuyền một chút cũng không muốn xuống.
“Hiện tại cô lại giả vờ không quen tôi phải không? Sao lúc ép tôi thay
đồ cô không tự coi mình là cảnh sát đi?” Đinh Đới Vĩ mặc một bộ đồ nữ,
hắn lắc lắc mớ tóc dài, tự mình rút chìa khóa xe ra, đi vào quán thịt nướng.
“…” Lương Ưu Tuyền khó chịu, cô xác định Đinh Đới Vĩ cũng không
đợi thấy mình, chỉ sợ hắn đang có chủ ý gì xấu xa đây.
Cô ỉu xìu đi vào quán thịt nước, ngồi vẫn chưa đến 10 phút, đã thấy
một người quen ngồi xuống cạnh mình.
Phản ứng đầu tiên của Lương Ưu Tuyền là muốn quay sang Đinh Đới
Vĩ muốn cướp chìa khóa xe, nhưng Đinh Đới Vĩ lại nhét chìa khóa vào cái
áo lót giả của hắn, còn không quen lè lưỡi ra với cô.