Lương Ưu Tuyền thấy cái chén không lại cho thêm rượu, cô không nói
hai lời uống hết, Tả Húc thì ở môt bên chậm rãi ăn thịt bò nướng…
“Đã quyết định thời gian rồi sao? Để anh sắp xếp mà đến dự.”
“Em cũng không hi vọng chú rể bị anh làm mất thể diện trong hôn lễ,
huống chi anh là người bận rộn, không cần phải cố dành thời gian đến dự
làm gì.” Lương Ưu Tuyền thừa nhận mình đang rất sĩ diện cãi láo, nhưng
cô phải đưa ra một quyết định, không còn lựa chọn nào khác.
Tả Húc cười cười, không nói gì nữa, chỉ là uống từng ly từng ly, vẫn
không quên đem thịt bò đã nướng chín đặt vào đĩa Lương Ưu Tuyền.
Lương Ưu Tuyền cắn môi, cầm đũa lên, vùi đầu vào ăn. Trạng thái ăn
điên cuồng không thua gì tốc độ uống rượu của Tả Húc.
“Khục khục khục…” Lương Ưu Tuyền bị ớt xay sặc đến họng, lúc
này, một ly trà lúa mạch xuất hiện trước mắt cô, Lương Ưu Tuyền vơ lấy
chén trà súc ọt ọt rửa họng, giật mình phát hiến đây là một chén trà ấm áp
vừa phải.
Tả Húc vừa dùng một tay vuốt lưng chô cô, vừa rót chà ra để lên bàn
cho nguội, chính là vì hiểu rõ cá tính vội vàng dễ xúc động của cô nên
không có lý do gì không giúp cô chuẩn bị trước.
Lương Ưu Tuyền cúi đầu thật sâu, gần như sắp chạm đến bàn. Cô rất
muốn ôm hắn, nói cho hắn biết trên đời này sẽ không còn người thứ hai yêu
cô như vậy. Nhưng nhìn thì nhìn được, còn để chạm vào thì rất khó, cho dù
cô thật sự dũng cảm tiến lên, liệu có thể chạm đến hạnh phúc bỉ ngạn* hay
sao?”
(* hạnh phúc mãi mãi, hạnh phúc lý tưởng)
.