Lương Ưu Tuyền chỉ chỉ Đinh Đới Vĩ, quay người muốn đi gấp, Tả
Húc lại đứng dậy cầm tay cô giữ lại: “Vẫn còn giận chuyện đó sao?”
Lương Ưu Tuyền bỏ tay hắn ra, bình tĩnh nói: “Hết giận lâu rồi, chỉ là
không muốn gặp anh nữa.”
Tả Húc cúi đầu nhìn cô, mỉm cười: “Anh xin lỗi.”
Lương Ưu Tuyền lườm một cái, không muốn nhìn nụ cười đẹp mắt
của cái khuôn mặt đáng giận kia.
Tả Húc kéo cô về lại chỗ: “Mặc kệ em là vì chuyện gì mà không vui,
anh đều xin lỗi.”
Lương Ưu Tuyền im lặng không nói, cô lúc này không có ý định bị
những lời dỗ ngon ngọt của hắn đánh bại.
Vì thế, sau khi nhận chai rượu từ tay phục vụ, cô rót cho mỗi người
một chén, giơ chén lên đầu tiên, nói: “Tôi sắp kết hôn, về sau không thể
cùng những người đàn ông độc thân ăn tối. Chồng sắp cưới của tôi không
phải là Ngô Thiên Khải cũng không phải Cổ Ngọc, là một người tầm
thường cách anh không biết, cứ thế đi… Tôi kính trước.” Nói xong, cô một
hơi uống cạn chén rượu.
Nghe xong, chén rượu của Đinh Đới Vĩ còn chưa chạm vào khóe
miệng đã ngừng lại.
Hắn liếc Tả Húc, sau đó phối hợp rời chỗ.
Tả Húc suy nghĩ một lát, ung dung giơ chén lên, nhìn không ra cảm
xúc: “Chúc mừng, nếu đã là chuyện vui thì không bằng uống thêm vài
chén?”