Lương Ưu Tuyền phủi phủi tay, quay người ngồi nghỉ trên ghế. Cô
nhìn khắp bốn phía, tuy không gian không lớn nhưng chỉ trong một giây,
toàn bộ nhân viên đã ôm nhau tránh xa ngự tỉ. Dù sao thì cô trợ lý đã
trường kì bị Đinh Đới Vĩ áp bức cũng lập tức đem cho ân nhân một ly trà
sữa nóng.
Nhưng ngay khi Lương Ưu Tuyền chuẩn bị uống trà sữa thì Đinh Đới
Vĩ chậm chậm bước ra từ phòng thay đồ, hắn khoác một tay lên tấm màn
che, một tay nhấc chiếc váy đỏ lên, cắn ngón tay tạo dáng.
Phụt!… Lương Ưu Tuyền đứng lên giật bộ tóc giả màu vàng xoăn
xoăn trên đầu Đinh Đới Vĩ xuống, cả giận: “Anh tưởng mình là Marilyne
Monroe à? Nếu anh không muốn ra ngoài thì cứ nói thẳng với chị đây, cho
anh chết luôn đi!”
“…” Đinh Đới Vĩ bẹt miệng, hắn chỉ muốn cố gắng giống như một cô
gái nhất thôi mà, nhưng mà Lương Ưu Tuyền quá hung tàn nên hắn chỉ còn
cách ỉu xìu thay bộ váy đại thẩm Lương Ưu Tuyền đã chuẩn bị cho hắn.
Cùng lúc đó, Lương Ưu Tuyền cùng cảnh sát đang đứng ngoài cửa
ngăn đám fan lại thống nhất ý kiến, quyết định dùng kế điệu hổ ly sơn để
đưa Đinh Đới Vĩ rời khỏi hiện trường buổi trình diễn thời trang. Nói cách
khác chính là dùng một cảnh sát có thân hình và ngũ quan hao hao giống
Đinh Đới Vĩ, cho mặc đồ diễn và đeo kính râm, đội mũ lên, sau đó trong
quá trình đi ra cố tình để cho mọi người nhìn thấy để chuyển sự chú ý, còn
Đinh Đới Vĩ thật sẽ được Lương Ưu Tuyền nhân cơ hội loạn lạc mà rời đi.
…
Đinh Đới Vĩ vội ngồi vào xe Lương Ưu Tuyền, xuyên qua kính chiếu
hậu thưởng thức cảnh “vạn mã lao nhanh”, từ tận đáy lòng cầu nguyện thay
cho vị cảnh sát đã chấp nhận hi sinh để bảo vệ người đẹp trai kia.
“Đưa anh về đâu?”