Cô nằm rạp trên mặt đất nắm chặt cánh tay huyết thịt mơ hồ cơ, chỉ
mới kéo nhẹ một cái mà cánh tay đã bị cô lôi hẳn ra, giống như không còn
giữ níu giữ nó lại nữa.
Hiển nhiên, một cánh tay của Tả Húc đã đứt rời.
Cô không dám kéo nữa, những thứ trong bụng ọc lên đến tận họng lại
không cách nào nôn ra, chỉ có thể nuốt xuống. Lương Ưu Tuyền ngã khuỵu
xuống đất, muốn ngất xỉu. Ngay sau đó, cô giống như phát điên vứt tất cả
những hòn đá và thùng giấy ra, lại sợ sẽ rơi vào Tả Húc đang bị thương,
cho nên bất kể vật gì cô cũng ném thật xa thật xa. Hai chân cô nhũn ra, toàn
thân run rẩy, dù mu bàn tay đã bị dây kẽm cứa rách cũng không hề hay biết.
Cô muốn mắng chửi Tả Húc thật to, nhưng những lời mắng mỏ lên án
mạnh mẽ cứ kẹt trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra. Chỉ cần hắn
còn sống, dù là tàn phế cũng được, cô sẽ chăm sóc hắn cả đời, chỉ cần còn
sống mà thôi.
“Có ai không, có ai không…” Lương Ưu Tuyền khản giọng la lên, đối
mặt với khung cảnh lộn xộn cao ngất trc mắt, một mình cô biến thành nhỏ
bé. Nhưng không có người đến giúp cô, không có ai giúp cô chuyển những
mẩu đá vụn đủ khả năng đè chết Tả Húc kia ra!
Vì thế, Lương Ưu Tuyền luống cuống cầm điện thoại lên gọi cấp cứu,
nhưng cô không phân biệt được nút nào với nút nào. Chiếc điện thoại rơi
xuống đất, chui qua những khe hở, không biết rơi ở đâu.
Cô là cảnh sát hình sự, đã nhìn vô số người bị thương, thậm chí có thể
vừa xem những tấm ảnh chụp máu me be bét vừa ăn cơm, nhưng hôm nay,
đến dũng khí để nhìn cô cũng không có.
“Không được chết, anh nghe được em nói không Tả Húc?! Mặc kệ
anh biến thành dạng gì em cũng sẽ không bỏ anh, dù là tiểu tam, tiểu tứ hay