tình nhân nhị nãi gì tìm đến em cũng không bỏ cuộc! Tả Húc anh không
được bỏ cuộc! ~”
Lương Ưu Tuyền khóc đến không thể hô hấp, động tác vận chuyển đá
càng lúc càng nhanh. Cô sẽ không ngừng lại, cho dù cô chỉ còn một hơi thở
cũng tuyệt đối không dừng lại.
…
Đúng lúc này, một âm thanh không vội không chậm vang lên sau lưng
cô:
“Lương tiểu thư, đá sắp sập rồi, mau ra đây ah, rất nguy hiểm đấy,
không cần lo cho sống chết của Tả Húc nữa đâu…”
“Không muốn chết thì cút ra xa cho chị đây!”
Lương Ưu Tuyền mạnh mẽ quay đầu lại, tức giận mắng. Nhưng khi cô
thấy rõ người trước mắt là ai, suy nghĩ của Lương Ưu Tuyền đình trệ một
giây.
Cô dùng sức dụi dụi mắt, thế mới phát hiện Tả Húc vẫn còn sống sờ
sờ đang đứng sau lưng mình.
Tả Húc nghiêng đầu, nhìn cô cười, hai tay giơ lên xoay một vòng,
chứng minh tứ chi của hắn vẫn hoàn hảo, không tổn hại.
Lương Ưu Tuyền cứng nhắc nhìn hắn, không nói được cảm giác lúc
này là tức giận hay là may mắn, cô lau nước mắt, rút cánh tay đang nằm
trong đá vụn ra: Móa! Là hàng giả!
Cùng lúc đó, đám nhân viên trốn sau đống phế tích nhao nhao đi ra,
cùng nhau dọn dẹp 3 met vuông mô hình phế tích.