Nói xong, cô giơ nắm đấm lên. Tả Húc lập tức dùng tốc độ sét đánh
không kịp bưng tai lôi ra một đống phiếu, xòe ra trước mặt cô như đang xòe
bài. Hắn rút trong đó ra một tờ, xé toạc.
Nắm đấm của Lương Ưu Tuyền dừng giữa không trung, trừng mắt
nhìn mấy cái phiếu handmade xấu xí kia.
Nếu cô nhớ không lầm thì đây là trò hề ngây ngô cô với Tả Húc làm
lúc ở bệnh viện. Lúc ấy cô không biết nên đối phó với sự truy vấn của bạn
trai cũ Lâm Trí Bác như nên, cho nên đành nhờ Tả Húc cứu giúp. Nhưng
Tả Húc, do trường kì chịu đựng sự áp bức của cô, nên không đồng ý giúp.
Lương Ưu Tuyền vì để Tả Húc đồng ý giả làm bạn trai mình, nên đã ra điều
kiện: cho phép Tả Húc vẽ mười tờ phiếu miễn đánh, nếu trong lúc cô không
khống chế được cảm xúc mà giơ ra thì sẽ được hưởng “đặc xá”.
Mười phiếu đã dùng mất ba, còn dư bảy cái, hắn lại vẫn còn giữ sao?!
Tuy làm người phải giữ chữ tín nhưng Lương Ưu Tuyền không kiềm
chế được cảm xúc muốn đánh hắn, vừa rồi cô gần như bị hù chết ah. Hận
không thể cùng hắn mai táng trong đống phế tích, hắn lại nói với cô đây chỉ
là một màn kịch!
Tả Húc chăm chú nhìn nắm đấm nhanh nhẹn của cô, lập tức lấy tờ
phiếu thứ hai, xé toang;
“Chẳng lẽ chỉ trước chuyện sống chết em mới bằng lòng thừa nhận
tình cảm đối với anh sao? Nếu lúc đó anh chết thật thì sao? Em bây giờ sẽ
không cảm thấy hối hận à?… Chờ anh nói xong sẽ cho em thời gian lên án,
giờ cứ nghe đi đã.”
Lương Ưu Tuyền nheo mắt lại, tay nắm chặt đến mức xương kêu lên.
Cô một tay nắm áo hắn đẩy lên tường đạo cụ, nhưng còn chưa kịp phản
bác, lời nói đã bị bao phủ trong lòng bàn tay hắn.