“Dù anh không liên tục nói từ ‘yêu’ nhưng chẳng lẽ em không cảm
nhận được tình cảm của anh với em hay sao? Biết em thích giả ngốc, anh
chỉ còn cách nói trực tiếp cho em biết… Em nói chia tay, anh sẽ tôn trọng
em; em muốn quay lại, anh vẫn đợi em. Lý do chỉ có một, anh yêu em,
Lương Ưu Tuyền.”
Nắm đấm của Lương Ưu Tuyền dừng trước không trung, đúng vậy, tại
giây phút không biết Tả Húc sống hay chết thế nào, cô chẳng cần gì, mặc
kệ tất cả, chỉ cần hắn bình yên vô sự, chỉ cần hắn không việc gì, chuyện gì
cô cũng có thể đồng ý, dù là yêu cầu gì đi chăng nữa.
Chậm rãi, cô rủ tay xuống, đặt ở cổ Tả Húc, những giọt nước mắt
nóng hổi làm ướt áo sơ mi của hắn, giội tỉnh lòng cô.
Cái gì cũng không cần nói, thiên hữu bất trắc phong vân*, người có
sớm tối họa phúc, nếu một phút trước tính mạng quý giá của Tả Húc đã thật
sự mất đi, cô cũng không muốn sống nữa.
(* đại loại là kiểu ‘tai họa không lường được trước’.)
Cái gọi là khó khăn, đơn giản chính là tự mình tạo ra những bức tường
cao. Nếu đã có thể dựng lên, đương nhiên có năng lực phá bỏ, hoàn toàn có
thể tự mình dũng cảm hơn. Một khi đã phá tan lớp vòng vây, mới phát hiện
những phiền toái cùng phức tạp như vậy hoang đường hài hước đến cỡ nào.
Cô phải thừa nhận, con đường tình yêu gian khổ này chính là tự cô tạo
ra. Khi cô phát hiện ra tương lai mù mịt, cô có ý định chạy trốn, giống như
chân lý “Trái Đất vẫn quay dù có vắng bóng ai”.
Đúng vậy, Trái Đất rất lớn, bao gồm tất cả mọi thứ. Không gian chúng
ta đang sống dù không có Tả Húc cũng chẳng sao, nhưng thế giới của cô rất
nhỏ rất nhỏ, thiếu đi một Tả Húc, nó thật sự không còn xoay chuyển nữa.
“Em cũng yêu anh… Rất yêu anh…”