Lương Ưu Tuyền ôm hắn thật chặt, chậm chạp mở mắt.
Còn Đỗ Mai Mai lúc này đang đứng sau lưng Tả Húc. Lương Ưu
Tuyền nhìn thấy cô, cùng Đỗ Mai Mai nhìn nhau vài giây. Cô đã không còn
buông đôi tay đang ôm Tả Húc thật chặt ra nữa.
Trong mắt Đỗ Mai Mai ầng ậc nước. Trong ánh mắt ấy của cô không
có ghen ghét, càng không có oán hận, mà chỉ là vì đã bị cảm động và thuyết
phục bởi một màn trước mắt.
…
Quay ngược dòng thời gian trở về buổi sáng hôm ấy, chính là buổi
sáng Đỗ Mai Mai cố ý hãm hại Lương Ưu Tuyền. Đỗ Mai Mai đoán được
Lương Ưu Tuyền tính tình nóng nảy nhất định sẽ gọi lại đòi công đạo, cho
nên cố ý để Tả Húc nghe điện thoại. Kết quả quả nhiên giống như dự đoán,
Tả Húc đã hiểu lầm Lương Ưu Tuyền, hơn nữa vì thế mà sự việc ồn ào này
sẽ kết thúc trong buồn bã.
Sau khi Tả Húc cúp máy, suy nghĩ một lát, nói với Đỗ Mai Mai trước
ngồi thẳng dậy. Đỗ Mai Mai làm theo, Tả Húc lập tức kéo chiếc khóa trên
vỏ gối của cô, khiến một cái điện thoại khác rơi xuống giường.
Đỗ Mai Mai tất nhiên không nghĩ tới Tả Húc sớm đã biết cô còn một
máy khác, kế hoạch bại lộ, cô cố ngăn tiếng kêu, căng thẳng không được
nói được nửa lời. Nhưng mà Tả Húc không có xem nội dung tin nhắn, chỉ
là cười, một nụ cười không nhìn ra cảm xúc, nói những lời đủ khiến Đỗ
Mai Mai hồn phi phách tán.
Hắn nói: “Số điện thoại này chị chỉ dùng để liên lạc với hai số điện
thoại khác. Một người là Lương Ưu Tuyền. Một người khác tôi cũng biết,
chính là thủ phạm của vụ buôn lậu súng ống. Hơn nữa, chính tên thủ phạm
này vì muốn tôi giữ kín như bưng, đã kích nổ bom hẹn giờ. Sở dĩ tôi tha
cho anh ta, lại cho ăn ta công ăn việc làm, là vì đó là bà con xa của chị.