Đương nhiên, tôi xác định chị cũng không biết rõ về vụ buôn lậu. Nhưng
mà, khó có thể tưởng tượng ra ah Đỗ Mai Mai? Tôi nghĩ, chị cố gắng dấu
diếm quan hệ của hai người đơn giản chỉ vì để hắn dễ dàng giám sát nhất
cử nhất động của tôi. Ba năm qua, vì để chị an tâm trị liệu, một chữ tôi
cũng không nói. Hôm nay tôi sẽ nói, là vì chị đang tổn thương người con
gái tôi yêu.”
“Hắn dùng boom nổ cậu? Vì sao cậu không nói với tôi?!” Đỗ Mai Mai
bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, cô cuối cùng là đã để cho cái ma quỷ nào đến
bên cạnh Tả Húc? Càng châm chọc là, cô tự cho là mình thông minh, một
chút thủ đoạn nhỏ đã sớm khiến Tả Húc trở thành một người cần báo ân,
thậm chí, Tả Húc vì chiếu cố tâm tình của cô, còn có thể giả câm giả điếc
nhiều năm như vậy.
Tả Húc vẫn bình tĩnh, hắn thống hận tất cả những kẻ nhiễu loạn trị an
xã hội. Chính như lời Lương Ưu Tuyền, trong một khẩu súng có thể chứa ít
nhất năm viên đạn, một viên là một mạng. Ai đáng chết? Chính những kẻ vì
thỏa mãn tư dục mà buôn bán súng ống, thuốc phiện là đáng chết nhất!
Cho nên, sau khi hắn suy nghĩ kĩ càng, liền sử dụng điện thoại công
cộng tố giác, nhưng hắn không nói với cảnh sát chủ mưu đúng là tài xế của
hắn, Trương Cường. Hắn chỉ dùng cách của bản thân để cảnh cáo những
bọn phần tử xấu kia, đình chỉ a, đây là cơ hội cuối cùng của mấy người đó.
Tóm lại, xét đến cùng, hắn vẫn là vì bận tâm đến tâm tình của Đỗ Mai Mai
nên mới không tự mình bắt tất cả những kẻ đằng sau. Đương nhiên, nếu
Trương Cường gian ngoan mất linh, vậy đừng trách hắn “vong ân bội
nghĩa” nữa.
Sau khi nghe xong, cả người Đỗ Mai Mai đều cứng lại. Cô trầm mặc
rất lâu, chuyện cũ hiện ra rõ mồn một trước mắt, cô không thể không đào ra
những bộ mặt đen tối nhất đáy lòng. Thật ra Tả Húc cũng chẳng thiếu nợ gì
cô, năm năm qua hắn vẫn tận lực chăm sóc cô, bất luận hắn mệt mỏi hay
bận rộn cũng đều không tức giận với cô. Bất luận cô cố tình gây sự hắn vẫn