Tả Húc lấy tờ phiếu thứ ba, xé toang;
“Anh từng nói với em, dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng
sẽ giải quyết. Hoặc nếu em có thể tự mình gánh vác áp lực cũng được, em
được không?”
Tả Húc xé tờ phiếu thứ tư;
“Là em dạy cho anh một thứ tình yêu thuần khiết không tạp chất,
nhưng khi anh tin tưởng trên đời này thật sự có một loại tình cảm sạch sẽ
như vậy, em lại rút lui. Anh hiện giờ muốn hỏi em, em hiểu cái gì gọi là
yêu sao?”
“Em!…”
“Yên lặng.”
Tả Húc làm động tác không được lên tiếng, rút phiếu thứ năm ra, cũng
xé toang;
“Anh thừa nhận, chuyện đối tượng kết hôn của em là do anh lên kế
hoạch phá hư đấy. Nếu như em vẫn cố chấp như thế, anh sẽ tiếp tục phá
hư.”
Tả Húc bỏ qua sự tức giận trong mắt cô, lôi tờ phiếu thứ sáu ra;
“Ai đảm bảo được cuộc sống sẽ không bao giờ có sóng gió? Anh có
thể vì em buông tha tất cả trước mắt, mà em vẫn nhút nhát như vậy. Nếu em
thật lòng đi theo anh, với dũng khí em của em, lẽ nào còn sợ táng gia bại
sản?”
Nói xong, Tả Húc xé toạc tờ phiếu cuối cùng, thở dài mệt mỏi, chậm
rãi giơ tay lên, vuốt ve gương mặt cô…