Lương Ưu Tuyền chăm chú nhìn đống “phế tích” đang chậm chạp di
chuyển, bỗng dưng giật bắn người, đi đến mô hình phế tích xem xét, giật
mình phát hiện cái đống lổn ngổn này đều là làm từ nhựa plastic, phía sau
còn giấu một cái nệm khí phồng to, đương nhiên là biện pháp bảo hộ Tả
Húc không bị thương. Đương nhiên, mấy hòn đá và thùng giấy thật chỉ có
mấy cái đè lên cánh tay kia.
Nói đến giản một chút, “vách núi” cao 5m và “phế tích” cao 3m tạo
thành một hình tam giác, Lương Ưu Tuyền bị nhét vào giữa hình tâm giác,
hai bức tường ngăn cản, hóa ra khi cô ở bên cạnh gào khóc thì những người
khác vẫn đứng sau vách tường đạo cụ xem náo nhiệt?
Xoẹt xoẹt xoẹt, Lương Ưu Tuyền tức đến sùi bọt mép, xắn ống tay áo
lên tới gần Tả Húc.
“Anh biết em sợ thế nào không? Anh còn đùa em?!~” Cuối cùng
Lương Ưu Tuyền đã biết vì sao không có ai đến cứu Tả Húc, bởi vì chỉ có
cô là điên điên dở dở tin vào vở hài kịch này!
Tả Húc thấy cô khí thế hung hung*, giơ cao hai tay lùi lại, giải
thích:“Kịch bản do anh thiết kế không tệ đúng không? Đừng nóng giận
đừng kích động chứ, hơn nữa mấy cái đạo cụ mô phỏng này là anh phải bỏ
ra không ít tiền đấy, còn không phải là để thử lòng em…”
(* bỏ dầu vào lửa, hay là đang tóe lửa nhỉ?)
Cái đức hạnh đã lâu không bị ăn đòn kia vẫn như vậy. Phải nói, cũng
tại Lương Ưu Tuyền không để ý đến điểm quan trọng nhất, phim về tình
yêu của một người mù làm sao lại có cảnh bay qua vách núi được chứ?
Lương Ưu Tuyền chỉ biết là mình đã bị chơi xỏ. Cô dùng ánh mắt lướt
qua đám nhân viên xung quanh, dùng một chút lý trí cuối cùng còn sót lại
đẩy Tả Húc lùi về phía sau đống đạo cụ, lập tức túm cổ Tả Húc: “Hôm nay
em không đánh anh máu chảy đầu rơi, em không họ Lương!”