Nếu muốn biết bí mật của người khác thì trước hết phải nói ra bí mật
của mình đã. Cái này gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau.
“Ông nội tôi là chánh án, ba tôi là trưởng giám ngục, cho nên tôi
đương nhiên phải đi làm cảnh sát. Cái này gọi là một dây chuyền phục vụ.
Được, giờ đến phiên anh nói.”
“…” Tả Húc nhướn mày. Xem ra cô gái này tuy nhỏ nhưng gia thế
cũng không nhỏ đâu.
“Mỗi ngày đứng trước máy quay để diễn cuộc đời của người khác là
không có ý nghĩa.” Tả Húc tìm đại một lý do, qua loa cho xong.
Lương Ưu Tuyền nghiêng đầu nhìn hắn. Trước lúc tiếp cận Tả Húc cô
đã điều tra hắn, thậm chí còn từng một lần xem phim của hắn. Không thể
không nói, diễn xuất của hắn cực kì biểu cảm, không ai có thể không cảm
động, chính là một diễn viên thiên tài, hoàn toàn không giống với một số
diễn viên thần tượng hiện nay – chỉ có khuôn mặt đẹp chứ không có tài
năng.
Lương Ưu Tuyền còn nhớ rõ trong buổi ra mắt lần trước, cô chú ý
thấy trong lúc đang chiếu phim, bất kể xung quanh có ồn ào cỡ nào Tả Húc
cũng không để tâm, dường như toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào diễn
xuất của các nhân vật. Nếu có người nào diễn hay hắn tuyệt đối không keo
kiệt mà vỗ tay ca ngợi.
“Tôi có thể nhìn ra được, anh vẫn rất yêu thích nghề diễn viên.”
Tả Húc khóe miệng mỉm cười. Hắn không nói gì, chỉ quay lưng lại
phía Lương Ưu Tuyền.
Lương Ưu Tuyền thò người ra nhìn lại. Yêu thì nói yêu, không yêu nói
không yêu, có gì mà không dám nói. Càng khó hiểu hơn, sao cô lại có cảm
giác hắn đang rất buồn?