“Tả Húc, anh đói à? Muốn tôi đi lấy cho anh bánh trung thu không?”
Lương Ưu Tuyền tuy không hiểu hắn đang nghĩ gì nhưng vẫn cố tốt bụng.
“Đói. Tôi muốn ăn bánh đậu cùng ngũ nhân, tốt nhất là thêm một ly cà
phê nữa. Cám ơn.”
“…” Lương Ưu Tuyền suy sụp hạ vả vai. Mình mẫn cảm quá rồi, hắn
thật sự không hề buồn bã gì hết, ngược lại đang rất sung sướng là đằng
khác.
Một lúc sau, Lương Ưu Tuyền lẻn vào văn phòng của viện trưởng,
nhân lúc ông đang ngủ liền lén lấy trộm một hộp bánh trung thu rất to.
Trên đường khiêng hộp bánh quay về phòng, lúc đi ngang qua sân cỏ,
Lương Ưu Tuyền vô tình nhìn thấy mặt trăng vừa to vừa sáng. Cho nên cô
đứng ở ngoài cửa sổ, gọi Tả Húc cùng xuống ngắm trăng.
Tả Húc lười không muốn đi, nhưng thấy Lương Ưu Tuyền giơ nắm
đấm lên thì đành thở dài bước xuống.
Dưới gốc cây, Lương Ưu Tuyền ngồi xếp bằng, chọn một cái bánh
nhân đậu cùng một lon nước chanh đưa cho Tả Húc.
Tả Húc cắn bánh trung thu, trong lòng không hiểu nổi trên đời này sao
lại có thể có người muốn ngồi đây ngắm trăng cơ chứ.
“Tôi còn tưởng hằng ngay anh đều dùng súp vây cá súc miệng chứ?”
Lương Ưu Tuyền bây giờ mới phát hiện Tả Húc hóa ra không hề kén ăn,
cho cái gì ăn cái đấy.
“Làm diễn viên rất khổ cực, thường xuyên không được ăn no. Có cái
ăn là tốt rồi.” Tả Húc trèo lên cây, thở dài: “Cái nghề này để kiếm được tiền
rất vất vả, thậm chí còn có thể vì một bộ phim mà mạo hiểm tính mạng
nữa.”