“…” Lương Ưu Tuyền đôi mắt vụt sáng, cười ngốc hỏi: “Tôi giúp anh
lời bao nhiêu tiền?”
“A… Cũng không nhiều, mấy chục vạn thôi.” Tả Húc không biết từ
đầu lôi ra mười tờ tiền mệnh giá lớn đặt trong lòng bàn tay Lương Ưu
Tuyền“Cũng không thể khiến không cho cô lợi nhuận, chia hoa hồng.”
“…” Lương Ưu Tuyền chăm chú nhìn Tả Húc đang cười xảo quyệt,
tức giận đem tiền ném lên người hắn: “Anh to gan nhỉ? Dám dùng thủ đoạn
ấy với cả cảnh sát sao?”
“Có gì mà phải tức giận? Cùng lắm mấy ngày nữa thì bọn họ cũng
quên cô đi thôi.” Tả Húc vuốt vuốt áo, nhất phái tự tại.
Lương Ưu Tuyền đảo mắt, kéo Tả Húc về phòng. Cô mượn đề tài để
nói chuyện: “Anh kiếm tiền thế nào tôi mặc kệ, nhưng tôi tò mò muốn biết
mấy người trên mạng viết cái gì.” Cô nghi Tả Húc là thông qua internet để
cùng tội phạm liên hệ, cho nên cực kì cần password máy tính để vào xem
xét.
“Password là 1234.”
“?! …” Lương Ưu Tuyền nghe thế thì dừng lại, im bặt. Cô ngoái lại
nhìn về phía sau, thấy hắn tươi cười với vẻ mặt “tôi hiểu cô mà”, trong lòng
cực kì ức chế.
“Anh có biết tôi đang nghĩ nên cho anh một trận không?”
“Tôi đã nói từ trước rồi mà. Cô cứ bám theo tôi ở chỗ này cũng không
chiếm được thông tin gì có giá trị đâu.” Tả Húc nhẹ nhàng vứt ra một ánh
mắt mê hoặc.
Lương Ưu Tuyền sợ nhất chính là gặp phải loại đối tượng như thế này.
Từng câu từng chữ của hắn đều là nói thật, nhưng thật ra chẳng có câu nào