là đáp án cả. Giống như có người đang đặt một cái bẫy, dù không muốn
cũng phải bước vào, mà bước vào rồi lại chỉ có thể đứng đó, không cách
nào thoát ra được.
Đúng lúc này, cái loa công suất lớn bắt đầu phát ra tiếng gọi mọi bệnh
nhân về phòng nghỉ ngơi. Có một nhóm y tá chạy trên mặt cỏ đuổi bắt một
nhóm “Mặt trăng”, “Hằng Nga” và “Thỏ ngọc” (QLCC: chính là mấy
người hoang tưởng đấy ạ). Lương Ưu Tuyền thấy bọn họ mồ hôi đầm đìa
đang đuổi theo mấy bệnh nhân thì cũng nhiệt tình giúp đỡ, giữ được hai
bệnh nhân cùng phòng với nhau. Cô mỗi tay xách cổ một người, kiên quyết
kéo bọn họ về phòng bệnh.
Tả Húc nhìn Lương Ưu Tuyền, tự nhiên không kiềm chế được rùng
mình.
Một lúc sau Tả Húc và Lương Ưu Tuyền cùng quay trở lại phòng
bệnh. Lúc mở cửa Lương Ưu Tuyền chợt nghe thấy trong phòng có tiếng
động lạ. Cô kéo Tả Húc, đứng lên che chắn cho hắn, tai nghiêng nghiêng
nghe ngóng…
“Làm sao vậy?”
Lương Ưu Tuyền ra dấu im lặng, chăm chú lắng nghe… Tích tích tích
tích…
Cô cẩn thận lại thêm một bước nữa, tiếng đồng hồ vốn có quy tắc ban
nãy bỗng nhiên nhanh hơn, liên tục vang lên. Cô trong mắt kinh hãi, bởiv ì
tình hình lúc này dù chạy cũng không kịp nên cô nằm úp xuống, sau đó cô
đột nhiê nnhớ ra. Lương Ưu Tuyền đẩy ngã Tả Húc rồi nhảy lên lưng hắn,
hai tay bảo vệ đầu của hắn, dùng chính thân mình để che chắn cho hắn.
Chỉ nghe thấy có một tiếng nổ lớn, phòng bệnh nháy mắt bị bom phá
tan.