“Đừng lừa tôi. Làm sao có thể như thế được?” Lương Ưu Tuyền cười
nhạo.
Tả Húc cười không nói gì, cắn một miếng bánh trung thu lại uống một
ngụm nước chanh, trong đáy mắt xuất hiện một ánh nhìn khó tả, nhưng rất
nhanh đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Không ngờ Lương Ưu Tuyền lại nhận ra được tia biến hóa đó trong
mắt hắn, cô vỗ vỗ vai Tả Húc: “Tôi biết anh cũng không thích ở trong này
mãi. Tôi đương nhiên cũng không muốn rồi, cho nên hay là anh thành thật
một chút đi…”
Tả Húc liếc cô một cái, hung hãn hất tay cô ra, nói: “Muốn biết thì tự
đi mà tìm hiểu. Tôi không biết gì hết.”
“Anh khôn ngoan như vậy vì sao lúc này còn nói dối nữa?” Lương Ưu
Tuyền nói “Anh vừa có tiền vừa có địa vị, ngộ nhỡ tin anh ở trong viện tâm
thần bị truyền ra ngoài, cổ phiếu công ty anh nhất định sẽ đi xuống. Ah,
đúng rồi. Tôi biết anh có trong tay 20% cổ phần của tập đoàn Tinh Hỏa,
chính là đại cổ đông đó.”
“Nông cạn. Cô không cho rằng đó chính là một loại lăng xê sao? Cô
không biết giới giải trí chính là một thế giới trắng đen điên đảo sao?” Tả
Húc bất đắc dĩ lắc đầu, tin tức dù là tốt hay xấu thì cũng đều là do chính các
công ty giải trí đưa ra cả thôi.
“Ví dụ thử đi.”
“Chẳng hạn như tin cô là người yêu của tôi được tung ra khiến mọi
người kịch liệt thảo luận, lại đúng lúc phim được ra mắt nên đã lăng xê cho
bộ phim. Nhân tiện nói cô nghe, hiện giờ cô đang được cư dân mạng đem
ra làm thịt đó, còn bộ phim lại rất ăn khách. Phải có scandal thì mới bán ra
được, cô biết chưa?”