Chờ băng bó xong, Lương Ưu Tuyền ôm cánh tay đi tìm Tả Húc. Cô
tìm khắp nơi trong bệnh viện, rốt cục thấy hắn đang ngồi trên sân thượng.
Tả Húc ngồi trên hàng rào, tay cầm điếu thuốc, vừa hút vừa ngắm trăng.
Lương Ưu Tuyền không biết rốt cục hắn đang tức giận hay là sợ hãi.
Tức giận thì chẳng có đạo lý gì cả, mà sợ hãi thì sao thấy không giống lắm.
Cô leo lên ngồi cạnh Tả Húc: “Anh không cần cảm thấy áy náy. Đấy
là công việc của tôi.”
Tả Húc nhìn những ngụm khói đang bay lên, không nói gì.
Lương Ưu Tuyền mím môi: “Tuy lực sát thương của bom không lớn,
nhưng đủ để lấy mạng anh. Hiện giờ hoàn cảnh của anh đang vô cùng nguy
hiểm. Tôi đã liên hệ với tổ chuyên án, chốc nữa sẽ có người đón chúng ta.”
Tả Húc dập mẩu thuốc, cười vô cảm, nâng cánh tay bị thương của
Lương Ưu Tuyền lên: “Tôi chán ghét những người phụ nữ tự chủ. Cực kì
chán ghét, cực kì phản cảm…”
“Tôi nói anh nghe, đây là công việc của tôi. Anh cho rằng tôi muốn tôi
muốn chết chắc?”
“Nếu chết thật thì sao?”
“Nếu chết thì đó chính là số mệnh. Chẳng lẽ tôi chết còn biến thành
quỷ tìm anh đòi mạng sao?” Lương Ưu Tuyền không cho là đúng cười.
Tả Húc lẳng lặng nhìn cô, sự tức giận ban nãy dần dần tan biến. Hắn
vươn người ra khẽ chạm môi vào môi của cô.
“Cám ơn cô đã cứu tôi. Nhưng tôi hy vọng cô sẽ dừng việc bảo vệ tôi
lại. Sứ mạng của cô hãy trao cho người nào đó xứng đáng.”