Cùng lúc đó còi báo động vang lên nhức óc, các y tá xung quanh đều
hoảng sợ. Tất cả các bệnh nhân đều bị hoảng loạn.
Lương Ưu Tuyền cố hết sức bò lên, vỗ vỗ Tả Húc lúc này sắc mặt tái
nhợt: “Xem đi. Kẻ thù tới tìm tận cửa… Á?!…”
Cô nói còn chưa hết câu, đã bị Tả Húc một tay ôm gọn vào trong lòng.
Lương Ưu Tuyền cảm thấy hình như hắn đang run rẩy, cô xoa xoa
lưng hắn như dỗ một đứa trẻ nhỏ: “Không có việc gì, không có việc gì. Tôi
sẽ bảo vệ anh.”
Tả Húc nghe vậy càng không vui. Hắn siết chặt hai vai Lương Ưu
Tuyền, không hề cảm kích, thậm chí có phần kích động hỏi: “Thừa hơi, ai
cần cô bảo vệ? Tôi nói tôi muốn được cô bảo vệ sao?!”
“…” Lương Ưu Tuyền hai vai bị hắn siết rất đau, đến mức mất hết khả
năng mở miệng. Thấy một cánh tay Lương Ưu Tuyền bị thương, Tả Húc
ôm cô vào lòng, dứt khoát đưa cô đến phòng cấp cứu.
10 phút sau cảnh sát đi đến hiện trường. May mắn là lực sát thương
của bom nhỏ nên không nhiều thiệt hại, cũng không có thương vong.
Nhưng phòng Lương Ưu Tuyền thì đã biến thành là một đống hỗn độn
cộng với mùi khói súng nồng nặc. Căn cứ vào việc nạn nhân là bệnh nhân
tầm thần, đồn công an đem vụ án lên trình báo với đội cảnh sát hình sự để
điều tra.
Trong phòng cấp cứu
Y tá đang giúp Lương Ưu Tuyền rửa sạch miệng vết thương. Những
mảnh vỡ của ván cửa khi bay ra đã đâm rách làn da cô, tuy nhiên vết
thương không tính là nghiêm trọng.