cả của mồi chứ.”
Lương Ưu Hoa khinh thường hừ nhẹ: “Không sai. Anh đúng là rất
nhiều tiền, nhưng anh có nghĩ tới tính mạng của mình chắc? So với việc bị
giết người diệt khẩu, sao không phối hợp cùng cảnh sát bắt tội phạm đi.
Hơn nữa, tôi nghi ngờ quả bom kia là do anh bày ra.”
Lương Ưu Tuyền sửng sốt: “Đội trưởng, em có thể chứng minh không
phải…”
“Em im ngay. Quả bom mini kia đặt dưới giường của em! Dựa theo
diện tích của vụ nổ, người chết đầu tiên chính là em!” Quả thật có thể
không khoa trương mà nói rằng lúc Lương Ưu Hoa mới biết được vị trí của
quả bom, anh đã bị dọa cho toát hết mồ hôi hột.
Lương Ưu Tuyền giật mình nháy mắt mấy cái. Cô quay đầu nhìn Tả
Húc thì thấy hắn đang nhíu mày. Nhìn không ra hắn rốt cục đang nghĩ gì.
Nói như thế, đối phương cũng không phải muốn giết người diệt khẩu,
chẳng qua chỉ là muốn cảnh cáo thôi.
“Đội trưởng, chẳng phải máy quay của bệnh viện có theo dõi những
người ra vào sao?” Lương Ưu Tuyền phát hiện chuyện này ngày càng phức
tạp. Nhưng ít nhất thực tế đã chứng minh, Tả Húc tuyệt đối không phải là
không biết gì.
“Hung thủ lựa chọn tết Trung thu để động thủ, chính là đã biết trước
tối nay có hoạt động. Hắn thừa dịp hỗn loạn bèn đột nhập, có hơn một trăm
người ra vào. Còn tại hiện trường thì vẫn đang điều tra, thu được một số
manh mối.” Lương Ưu Hoa nói những lời này đương nhiên là cho Tả Húc
nghe.
Tả Húc lại ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ dù
không có gì đáng để nhìn, trầm mặc không nói.