“Anh à, Tả Húc hắn đang cố tình chọc anh đó. Không phải thế đâu…”
“Vậy sao em lại cho hắn đến nhà?!”
“Em… Kẻ địch ở trong bóng tối, Tả Húc đang gặp nguy hiểm mà.
Anh, Lương đội trưởng vĩ đại à, anh bình tĩnh nào, hít sâu…” Lương Ưu
Tuyền vội vàng giúp anh trai hạ hỏa. Anh hai mà nổi giận là có bạo động
đó.
Lương Ưu Hoa trừng mắt nhìn Tả Húc để lộ ra một khuôn mặt đàn
ông nhìn thấy thì phải ghen tị, còn phụ nữ nhìn thấy thì đều rung động.
Thật có lòng nhất thương không cần nhìn khuôn mặt này. (QLCC: câu nào
không hiểu)
Lương Ưu Tuyền thấy Tả Húc giống như không có việc gì cười tủm
tỉm liền cởi dép ra ném hắn: “Anh mau nói rõ cho anh trai tôi đi! Lúc này
mà anh vẫn còn đùa được à?”
Tả Húc cười không nói gì, khom người nhặt chiếc dép lên, lại phủi
cho sạch bụi rồi mới đưa trả Lương Ưu Tuyền, thể hiện bộ dạng săn sóc tỉ
mỉ.
“Bịch” một tiếng, Lương Ưu Hoa xuống xe, kéo Tả Húc ra kéo kéo
kéo… kéo đến một chỗ tối.
Lương Ưu Hoa ép sát Tả Húc vào tường, tóm lấy cổ hắn, chất
vấn:“Anh thực sự là thích em gái tôi hay là có ý đồ gì?”
“Nhà các người ai cũng thô lỗ thế sao?” Tả Húc nhìn thằng đối
phương, cũng không đổi sắc.
“Tôi hiện tại không phải cảnh sát, tôi đang lấy thân phận là anh trai
Lương Ưu Tuyền để hỏi cho nên không thể coi là cảnh sát đánh dân thường
được!”