Lương Ưu Tuyền mấp máy môi. Hành vi của Tả Húc đối với bản thân
hắn là rất bất lợi. Bất quá cô có thể lý giải là vì hắn không hề cảm kích, lại
cho rằng cảnh sát chỉ muốn phá án chứ không hề quan tâm sự an nguy của
hắn.
Muốn thay đổi cái nhìn của Tả Húc, trước hết phải cùng hắn thành
bằng hữu, được hắn tín nhiệm đã.
“Đêm nay hay là ở tạm nhà tôi đi?” Lương Ưu Tuyền cười tủm tìm nói
với Tả Húc.
Tả Húc còn chưa kịp mở miệng, Lương Ưu Hoa đã đột ngột phanh xe,
biểu tình cực mâu thuẫn.
Tả Húc liếc hắn, tà ác cười: “Lương đội trưởng, nếu anh không muốn
cùng cãi lý với luật sư của tôi thì hay đêm nay tôi ở tạm nhà hai người vậy.
Đúng rồi, tôi phải ngủ cùng một phòng với Tiểu Tuyền thì mới có cảm giác
an toàn.”
“Anh!… Tôi cảnh cáo anh, đừng có giở trò với em gái tôi!” Lương Ưu
Hoa tức giận chỉ Tả Húc. (bại lộ thân phận)
“Anh hai, anh đang nói cái gì…” Lương Ưu Tuyền kinh ngạc. (bại lộ
thân phận, too)
“A, cảnh sát quả nhiên lợi hại. Tôi với em gái anh chính là như thế
đó.” Tả Húc xem thường.
“Tả Húc! Anh đừng có nói hươu nói vượn, anh tôi sẽ cho là thật đó!”
Lương Ưu Tuyền kinh hãi.
“Sự thật sẽ thắng hùng biện, không cần giải thích.” Tả Húc nhìn
Lương đội trưởng hai mốc bốc hỏa, đúng là vui thật.