“Tôi chưa nói muốn kiện anh, không cần căng thẳng.” Tả Húc cười
trừ. Hắn đẩy tay Lương Ưu Hoa ra, vuốt lại chỗ áo bị Lương Ưu Hoa làm
nhàu, thong thả nói: “Em gái anh không xinh đẹp cũng chẳng có dáng
người hấp diễn, lại không thông minh cũng không có tiền. Một nam nhân
hoàn mĩ như tôi thì có thể có ý đồ gì với cô ta? Nếu có thể thì chỉ có cái sự
ngu đần không sợ sống chết của cô ta hấp dẫn tôi.”
“…” Lương Ưu Hoa không nói gì nuốt nước bọt. Thân là anh trai nếu
lại đồng ý với quan điểm Tả Húc thì có phần không hay lắm.
Phút chốc, anh nắm tay Tả Húc, ánh mắt nhìn hắn mong chờ.
“…” Tả Húc dựa sát vào bức tường. Người này còn muốn làm gì nữa
đây?
“Tiểu Tuyền vẫn còn bị ám ảnh bởi mối tình đầu, con bé hiện tại lo sợ
chuyện yêu đương. Thậm chí thấy người khác phái đến gần là đấm là đá.
Tôi cũng rất lo con bé sau này phải cạo đầu đi tu, cho nên, tôi hy vọng anh
có thể cứu con bé…” Lương Ưu Hoa hiện tại cũng không quan tâm Tả Húc
có phải tội phạm bị tình nghi hay không, chỉ hy vọng anh ta mạo hiểm sinh
mệnh mà tiếp nhận Lương Ưu Tuyền nhà bọn họ!
“…” Tả Húc vốn chỉ muốn chọc Lương Ưu Hoa tức chết, làm thế quái
nào mà anh ta có thể cho rằng hắn thật sự yêu cô nàng đó cơ chứ.
“Tôi…” Tả Húc khoát tay, nóng lòng muốn giải thích.
“Tôi cảnh cáo anh! Chưa kết hôn chưa được lằng nhằng đâu
đó(QLCC: đoạn này là chém… từ lằng nhằng… hiểu thế nào cũng được *tà
tà*). Tất cả hành vi sai đạo đức đều là phạm tội!” Lương Ưu Hoa ngắt lời
hắn, rồi lại vỗ vỗ vai Tả Húc: “Ai da, tôi càng nhìn càng thấy cậu thuận
mắt. Nhất định con hai đứa sẽ rất xinh đẹp đấy! Thật là một đôi trời sinh!
Anh hai coi trọng cậu lắm đấy!”