“Anh trai cô đem hàng hóa ứ đọng bán lại cho tôi, nên tâm tình tự
nhiên tốt.” Tả Húc im lặng hỏi trời xanh, con đã làm gì sai hả trời??
“Bán hàng hóa ứ đọng?…” Lương Ưu Tuyền nghĩ nghĩ. Quả thật
trong kho của cục cảnh sát có thu được không ít tang vật, quần áo hàng hóa
mấy trăm rương… Cô đập vào đầu Lương Ưu Hoa một cái: “Anh! Anh là
cảnh sát sao có thể chào hàng tài sản quốc gia?! Huống chi là hàng giả mạo
chất lượng kém?”
Lương Ưu Hoa xoa xoa đầu: “Nói cái gì thế? Anh bán gì?”
“Tả Húc nói anh bán cho anh ta một đống hàng hóa ứ đọng.”
“Hả?! Tên tiểu tử này lại nói em gái mình là hàng hóa ứ đọng à?
Nhưng cũng đúng, cứ mã hóa thế cùng được!… Ách…” Lương Ưu Hoa lại
bị em gái đấm cho một cái nữa, vội vàng cho xe chạy.
Lương Ưu Tuyền mệt mỏi ngồi trên ghế. Giải thích cho anh nghe chi
bằng đi ngủ luôn. Cô biết anh vì việc đại sự chung thân của mình mà sốt
ruột, nhưng cũng không thể gặp ai cũng nhận nhằng chứ?
※ ※
Lúc Tả Húc bước vào Lương gia, hắn thầm nghĩ giờ bỏ chạy không
biết có kịp không…
Lương gia chiếm một hết một tầng, có ba căn hộ riêng biệt nhưng lại
vẫn thông với nhau, bài trí rất đơn giản. Nói ngắn gọn, lúc mở cánh cửa
phòng ngủ ra, anh có thể đi vào nhà của ông, nhưng cũng có thể đó là nhà
của cha mẹ, chính là tam thế cùng đường trong truyền thuyết.
Lương ông đảm nhiện chức vụ chánh án, theo thói quen liền dùng một
loại ánh mắt chuyên dùng quan sát tội phạm chăm chú nhìn Tả Húc.