…
Trải qua một cuộc “khảo vấn”, những vị trưởng bối của Lương gia đã
thấy ấn tượng ban đầu với Tả Húc không hề sai. Kỳ thật bọn họ yêu cầu
không hề cao: gia đình trong sáng, đã tốt nghiệp đại học chính quy, ba đời
gần nhất không có phạm tội.
Hết nói về việc chính trị lại nói chuyện phiếm với nhau vài câu mọi
người vẫn không buồn ngủ. Còn về phần Tả Húc có buồn ngủ hay không
thì đó không phải việc các vị trưởng bối lo lắng.
“Cậu là giám đốc một công ty giải trí, tôi lại phải nói cho cậu nghe thế
này. Hiện nay TV đều phát những bộ phim vớ vẩn thôi. Mấy cái người trẻ
tuổi đó cứ ôm nhau một cái là lại hôn nhau. Thật chả bù cho những phim
khi xưa, hay mà không lỗ mãng tẹo nào. Dù gì đi chăng nữa thì cũng không
thể vì tiền mà làm những bộ phim kiểu đó được!”Lương gia gia than thở
một tiếng.
“… Dạ.” Nói thì dễ dàng chứ có phải ông trả phí chế tác đâu ạ.
“ Cái phim “tổ trọng án số 6” hiện đang chiếu cũng không tệ lắm.
Đáng khen ngợi.” Lương ba đồng ý gật đầu.
“…Vâng ạ.” Tuy thế nhưng đề tài đâu phải vô hạn đâu. Cũng phải có
đến ba bộ phim kiểu đó rồi.
“Có mấy bộ phim Hàn Quốc đang chiếu cũng hay lắm. Nhưng mà
người Hàn Quốc cũng thật đáng thương, đến thịt heo mà lúc ăn cũng không
được ăn nhiều. Bác đây mỗi lần nấu thịt heo cách thủy lại cảm thấy bọn họ
thật tội nghiệp.” Lương mẹ thương cảm.
“…Dạ.” Chắc chắn bác là người của cục thuế rồi.