Lương ba là giám ngục trưởng, đang quan sát xem Tả Húc nhìn có
giống một kẻ tội phạm hay không.
Lương bà đã về hưu trước là cảnh sát ở cục ma túy thì vui lòng cười.
May là đứa nhỏ này không hút thuộc phiện.
Lương mẹ biểu hiện bình thường nhất. Bà vốn làm ở cục thuế nên gặp
ai cũng như nhau, mặt không chút biểu cảm.
Mà Tả Húc cuối cùng cũng biết vì sao Lương Ưu Tuyền không gả
được. Đừng nói đến bàn chuyện hôn nhân, muốn đi vào trong căn nhà này
cũng đã yêu cầu lòng can đảm của một vị đại anh hùng rồi!
“Các vị trưởng bối, cháu tên Tả Húc.” Trước phải cúi chào đã. Áp lực
thật sự quá lớn!
Lương ông trang nghiêm nhìn: “Ừ. Trông cũng được.”
“Ông à, Tả Húc không phải bạn trai con đâu.” Lương Ưu Tuyền vội
vàng báo cáo.
“Anh con không nói như thế. Tiểu Hoa! Trước đưa em con về phòng
đi đã!” Lương ba hạ đao đưa ra mệnh lệnh. Lương Ưu Hoa vội vã thi hành,
khiêng em gái lên phòng, tạm thời giam giữ ở đây.
Những trưởng bối của Lương gia cùng chung suy nghĩ, lập tức đổi đội
hình, vây xung quanh Tả Húc.
“Ngồi đi.” Lương mẹ thực “tốt bụng”, đã chuẩn bị sẵn cho Tả Húc
một cái ghế xoay 360 độ.
Ánh sáng của đèn bàn chiếu đến gương mặt Tả Húc khiến hắn nheo
mắt lại. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu nhà này cùng nhau thẩm vấn phạm
nhân, khẳng định tên nào cũng lập tức thú tội.