“Cô nói đó là công việc cô mà. Tôi có yêu cầu cô bảo vệ chắc?” Tả
Húc sớm đã biết rõ, trên đời này tuyệt đối không có chuyện giúp không
công.
“Đúng là công việc của tôi, nhưng mà thêm một chút xíu lợi ích thì có
sao đâu?!” Lương Ưu Tuyền nhặt lấy thanh côn trên ban công.
“…” Tả Húc suy sụp, nghiêm túc nói: “Tôi không thể có bạn gái
được.”
“Tư liệu viết anh không có bạn gái.”
“Đấy là vì bản thân tôi có vấn đề.”
Lương Ưu Tuyền giật mình, nhìn nhìn đánh giá Tả Húc, khẽ mở
miệng…“Chẳng lẽ anh thật sự là đồng tính?”
Tả Húc mệt mỏi thở dài, nhất quyết đồng ý: “Đúng thế. Cho nên
không thể đáp ứng yêu cầu vô lý của cô được. Bạn trai tôi mà biết thì sẽ
ghen tuông mệt mỏi lắm.”
Lương Ưu Tuyền mắt sáng ngời: “Anh giữ bí mật giỏi ghê… Tôi chưa
từng thấy qua gay bao giờ đâu nhé. Nói đi, các anh thấy thế nào? À mà, bạn
trai anh có đẹp trai không?”
“Ngạc nhiên cái gì? Lẽ nào cô thích gay?”
“Nghe nói gay các anh không thích người khác phái, xem ra đó là lý
do anh ghét tôi đúng không?”
“Không. Giới tính của cô vốn dĩ với tôi không phải vấn đề.” Tả Húc
nói câu này đồng thời lấy đệm ra che không cho Lương Ưu Tuyền đánh
mình.