“…” Lương Ưu Tuyền nghĩ đến mình là đang giả làm bạn gái người ta
nên tam cam tâm tình nguyện nghe lời. Thôi thì khi ở nhà cứ chiều lòng
hắn chút vậy.
“Tiểu Tuyền, em chưa ngủ à?” Lương Ưu Hoa nghe thấy ở bếp có
tiếng động bèn đi đến.
“Dạ. Bạn trai em muốn ăn đêm.”
Lương Ưu Hoa nhìn vẻ mặt em gái hạnh phúc tươi cười, trong lòng vô
cùng vui vẻ: “Anh cũng đang đói bụng. Cho anh một suất đi.”
“Dạ.” Lương Ưu Tuyền ngoài nhìn anh cười. Cho đến khi thấy anh đã
đi rồi mới thu biểu tình ban nãy lại, diễn kịch quả nhiên rất mệt.
Lúc ăn mì, Lương Ưu Hoa đáng lẽ ra không nên cùng Tả Húc uống
rượu để chúc mừng việc em gái cuối cùng cũng có người dám yêu.
Bởi vì quá vui vẻ nên Lương Ưu Hoa vốn mệnh danh ngàn chén
không say uống rất nhiều. Lương Ưu Tuyền phải rất vất vả mới đưa được
anh trai mình về phòng ngủ, sau đó lại tìm cho Tả Húc bộ đồ dùng cá nhân,
cuối cùng đến gần ba giờ sáng mới được đi ngủ.
Tả Húc tắm xong, lắc lắc cái đầu ướt sũng, lúc đẩy cửa ra thì phát hiện
Lương Ưu Tuyền đã ngủ say, ở dưới giường cô đã trải sẵn một bộ chăn
nệm. Không tệ, tuy vẫn là ngủ dưới đất nhưng ít nhất cũng không phải
ngoài ban công.
Thấy mình còn chưa buồn ngủ, Tả Húc bèn ngồi xuống trước máy
tính, mở mạng ra xem tin tức giải trí.
Trong lúc vô ý mở nhầm folder, Tả Húc phát hiện ra bức ảnh Lương
Ưu Tuyền đang mặc cảnh sát, còn có mấy tấm khác là lúc Lương Ưu Tuyền
chụp chung với bạn trai cũ Lâm Trí Bác. So sánh cô lúc 19 tuổi với bây giờ