Tả Húc mặc quần áo đi làm từ trong phòng ngủ đi ra. Cách ăn mặc của
hắn vốn đơn giản, chỉ thuộc một số style nhất định, chú trọng thoải mái hơn
là hình thức.
Mà Lương Ưu Tuyền do sắm vai vệ sĩ nên chỉ mặc độc một bộ quần
áo đen, mặt mộc không trang điểm, tóc đuôi gà. Tả Húc nhìn cô ăn mặc
nam không ra nam nữ chẳng ra nữ nên rất vừa lòng.
Tả Húc nghe hai cú điện thoại, hôm nay lịch trình đã được sắp xếp từ
trước. Đầu tiên là đến phim trường của một bộ phim nào đó, bởi vì đạo diên
mới đây đã rất bực mình; buổi tối tám giờ cùng giám đốc Vương đàm phán
về việc đầu tư vào một bộ phim nhựa, thuận tiện xem nữ diễn viên chính
giám đốc Vương đề cử.
Lương Ưu Tuyền phụ trách lái xe. Cô ngồi trên xe Lincoln điều khiển
tay lái, trong lòng không khỏi hưng phấn, bởi từ trước đến nay, ngoại trừ
lúc đi thi bằng lái, cô chưa lần nào được đụng đến xe.
Tả Húc ngồi ở phía sau xem văn kiện. Dù sao Lương Ưu Tuyền cũng
đã nắm trong tay cái mệnh của hắn rồi, chết thì cùng chết.
Vụt!… Trán Tả Húc cùng ghế trước thân mật tiếp xúc.
“Haha, thực xin lỗi, chân ga giẫm hơi mạnh chút xíu…” Lương Ưu
Tuyền cười gượng hai tiếng.
“…” Tả Húc trầm mặc không nói. Vì rất nhiều lý do, càng lúc hắn
càng cảm thấy cô gái này thật ngốc nghếch.
Không tiếng động chính là thức áp lực vô hình đáng sợ nhất. Lương
Ưu Tuyền không dám nói nhiều, xoa xoa lòng bàn tay, cẩn thận khởi động
xe, lấy vận tốc 20 km/h làm tối đa… chậm rãi chuyển động…
“Đến bà lão đi bộ cũng đi nhanh hơn cô.”