Lương Ưu Tuyền cho rằng Tả Húc không có nói dối. Hắn quả thật lúc
nào cũng xa lánh phụ nữ, hơn nữa có thể ăn nói với con gái một cách ác
độc như vậy, nhất định là hắn không hề thích phụ nữ.
Cô vỗ tay một cái, rồi tháo còng tay cho Tả Húc: “Thật tốt quá, tôi còn
lo anh có ý đồ xấu. Nhưng như thế cũng tốt, anh cứ tiếp tục trước mặt gia
đình tôi giả người yêu, tôi cũng sẽ giữ bí mật cho anh. Anh chỉ cần xuất
hiện trước gia đình tôi một hai lần, còn khi ở bên ngoài thì tôi sẽ là vệ sĩ
cho anh. Giao hẹn thế nhé?” Nói xong, cô cưỡng ép Tả Húc cùng ngoặc tay
thề.
“Vệ sĩ?”
“Ừ. Tôi mới nhận được mệnh lệnh, anh có thể quay lại công ty làm
việc rồi. Còn tôi chính là vệ sĩ được anh thuê về. Anh không những không
cần trả tiền còn có vệ sĩ đi theo 24/24. Đương nhiên, anh cũng biết rõ tôi
cũng sẽ thuận tiện theo dõi anh, phóng dây dài câu cá lớn. Hờ hờ, vui vẻ
chứ?” Lương Ưu Tuyền đã sớm không muốn giấu diếm nữa, bởi đằng nào
Tả Húc cũng sẽ đoán được hết.
“Vui, vui đến mức không cười nổi.” Tả Húc gối đầu lên cánh tay:“Tôi
nói trước, nếu nhà các người vô tình gặp tôi ở bên ngoài, kêu tôi là con rể
thì tôi khẳng định không nhận, dù cô có đánh chết tôi cũng không dám
nhận.”
“Yên tâm đi, trừ khi anh đến trước thuế cục buôn lậu thuốc phiện bị
bắt, bị đưa đến gặp Thẩm phán rồi bị ném xuống nhà ngục thì mới có thể
gặp được người họ Lương chúng tôi.”
“…”
“Cô vẫn còn ở đây làm gì nữa? Đi nấu mì đi chứ.” Tả Húc liếc cô một
cái.