nh
ằm bác bỏ những nhà tư tưởng phản biện). Mike Adams (vị thần sức
kh
ỏe) là một chiến binh như vậy. Với phong cách hết sức thẳng thắn,
ông kh
ẳng định: “Y học phương Tây đã làm hỏng con người. Ngày nay,
ngay c
ả khi thuốc kê đơn được tiêu thụ thường xuyên hơn bao giờ hết
trong l
ịch sử nền văn minh, tỷ lệ béo phì và bệnh mạn tính vẫn tăng vọt.”
Ông ti
ếp tục: “Tây y đơn giản là không hiệu quả. Đó là hệ thống y
h
ọc đã lỗi thời bị chi phối bởi lợi ích tài chính của các công ty dược, các
quan ch
ức thèm khát quyền lực của FDA, và các bác sĩ lạc hậu mà cái
nhìn thi
ển cận về sức khỏe ngăn cản họ khám phá những căn nguyên
trong vi
ệc điều trị. Các trường y hiện đại thậm chí không dạy về việc
ch
ữa bệnh hay dinh dưỡng. Không một bác sĩ nào của y học phương Tây
d
ạy tôi dù chỉ một chút thôi về sức khỏe.”
B
ạn tôi Webster Kehr mô tả cuộc chiến ung thư như sau: “Khi mọi
ng
ười nghe từ ‘cuộc chiến’, họ nghĩ đến súng đạn, xe tăng, máy bay
ph
ản lực và binh lính. Họ nghĩ về những tên độc tài nông cạn vung nắm
đ
ấm trên truyền hình. Nhưng cuộc chiến trong y tế rất khác. Những kẻ
đ
ộc tài trong cuộc chiến này che giấu ý định thật của họ. Đây là ‘cuộc
chi
ến’ mà vũ khí là thông tin. Chào mừng thế kỷ 21, thế kỷ mà kẻ thù
nguy hi
ểm và chết chóc nhất của nước Mỹ đang ở quanh ta.”
B
ất luận bao nhiêu người cạo trọc đầu hoặc chạy chữa khắp nơi,
ch
ừng nào mafia y tế còn nắm quyền kiểm soát, “cuộc chiến ung thư” sẽ
không bao gi
ờ thắng lợi được. Theo bác sĩ Linus Pauling (hai lần đoạt
gi
ải Nobel): “Hầu hết các nghiên cứu ung thư là gian lận và các tổ chức
nghiên c
ứu ung thư lớn đều sao lãng nhiệm vụ đối với những người ủng
h
ộ họ.”
Cu
ộc chiến ung thư này là một trong những trò lừa đảo đắt giá nhất
(v
ề mặt tiền bạc và nỗi đau khổ của con người). Lượng tiền khổng lồ đã
chi tiêu đ
ể theo đuổi cuộc chiến, nhưng “hoàng đế ung thư” vẫn trơ ra
đó.
Theo C.S. Lewis trong The Screwtape Letters (Nh
ững lá thư
Screwtape): “T
ội ác lớn nhất không diễn ra trong những “sào huyệt tội
ph
ạm” bẩn thỉu mà Dickens thích mô tả. Thậm chí cũng không phải trong
các tr
ại tập trung và trại khổ sai. Ở những nơi đó chúng ta đã thấy kết
qu
ả cuối cùng. Nhưng tội ác này được thai nghén và tổ chức quy củ trong
nh
ững văn phòng sạch sẽ, phủ thảm, ấm áp và chiếu sáng, với những
ng
ười đàn ông trầm lặng mặc áo cổ trắng, cắt móng tay gọn gàng. Do đó,