nhanh dọc theo một hành lang. Tôi thấy trước các cửa phòng đâu đâu cũng
có những chậu hoa. Trời nóng và những bàn tay nhanh nhẹn đẩy tôi tới một
vận mệnh vô định. Phòng giải phẫu sáng trưng và tôi thấy mình nằm giữa
nhiều tấm gương chung quanh những đèn chiếu. Một y sĩ trẻ cúi xuống
phía tôi và ngay lúc tôi cảm thấy cái kim tiêm nơi cánh tay tôi. Tôi đã hôn
mê rồi, không còn biết gì nữa.
Bỗng tôi nghe một giọng nói lập đi lập lại không ngớt:
- Con tôi ở đâu? Con tôi ở đâu?
Khuôn mặt to lớn một cách quá chừng của một nữ y tá sát bên mắt tôi. Cô
ta không nói gì cả. Thế thì ai hỏi "Con tôi ở đâu?"
- Chỉ một lát nữa bà sẽ thấy nó – cuối cùng cô ta trả lời tôi. Đúng là tôi
đã hỏi.
Với ánh sáng mờ, tôi tin lúc đó là buổi sáng.
Với một sự cố gắng rất lớn, tôi quay đầu và tôi chợt thấy Georges ngủ yên
torng một chiếc ghế phô tơi. Tôi gọi anh. Anh không nghe.
Một nữ y tá đi vào, hai tay ôm một trẻ sơ sinh bọc trong tã. Cô ta đưa nó tới
phía tôi. Con tôi đang ngủ. Da nó hồng hào.
- Một đứa con gái rất xinh! – cô y tá nói với tôi.
Tôi không còn nghe thấy gì nữa.
Tôi bị bắt buộc phải thức dậy sau giấc ngủ mê man ấy, bởi vì một y sĩ đã tát
tai tôi. Tất cả mọi người muốn tôi thức dậy, nhưng tôi còn muốn ngủ nữa,
không thể nào cưỡng được.
Toàn thân tôi đau đớn. Và tôi nghĩ đến tất cả những nỗi đau đớn đang chờ
đợi tôi.
Tôi nói với cô y tá rằng tôi muốn nuôi con tôi. Với sữa của tôi.
- Thưa bà, người ta không bao giờ có sữa sau một ca đẻ khó phải mổ
để lấy đứa bé ra, nhất là khi ca mổ ấy đã khó khăn như thế.
Cái cô y tá ấy không biết gì về cuộc sống. Cô ta đã tưởng rằng tôi sẽ phải
chấp nhận một nguyên tắc, một nguyên lý. Nhưng tôi, tôi muốn nuôi con
tôi, tôi phải có sữa.
Con gái tôi vẫn nằm trong cái giường nhỏ kế bên tôi, nó ngủ và tôi không
còn đủ sức để giơ tay về phía nó. Nhưng tôi nhìn nó, cuộc sống của tôi liên